Nếu phải chọn một hình ảnh gắn liền với Thảo Nguyên Phương, hẳn là dáng người cô ngồi lặng lẽ bên khung tranh, đôi tay kiên nhẫn điểm từng mũi chỉ. Có điều gì đó rất dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ trong cách cô làm việc, như thể mỗi đường kim đi qua là một nhịp thở, một đoạn ký ức được khâu lại.

Diễn ra tại Artera Space (Hà Nội), triển lãm SỢI là câu chuyện hành trình hơn sáu năm Thảo Nguyên Phương miệt mài với nghệ thuật fiber. Trong thế giới được vẽ nên bởi hàng triệu dải sợi, cô không chỉ tạo nên những bức tranh mà còn vô hình dệt nên bản ngã của chính mình. Trong thế giới ấy, người ta thấy sợi mềm mại như gió, thấy tầng lớp đan xen như vết thương dần khép miệng và hình ảnh người phụ nữ đang ôm lấy mình qua từng thao tác thủ công.
Sinh ra trong một môi trường không gắn bó với nghệ thuật, nơi sợi vốn chỉ là vật dụng đời thường, Thảo Nguyên Phương chọn cho mình một con đường không bằng phẳng và cô đơn. Cô để cho vẻ đẹp của chất liệu cuốn mình đi, băng qua từng ấy thời gian, nhịp bước cùng hơi thở của thời đại, soi bóng người con gái nhút nhát để nắm lấy khát vọng được giải phóng cái tôi. “Tôi thích những thứ tỉ mẩn, rất phụ nữ, rất đời thường”, cô chia sẻ. Không để khuôn mẫu trói buộc, không ranh giới giữa hội họa và thủ công, cô lặng lẽ và bền bỉ đánh thức nhịp thở của từng dải sợi.

Bản đồ cảm xúc của người phụ nữ
Bước qua bốn không gian Dang dở – Kế thừa – Bản ngã – Khởi đầu tại triển lãm, người xem như nhịp bước theo từng chương của cuốn tự truyện được kể bằng… sợi. Từ những thử nghiệm còn vụng về cho đến khi cô chạm đến sự tự do trong sáng tác, tất cả đều có dấu vết của một người phụ nữ dám dấn thân, dám sai và không ngừng đứng dậy sau những lần vấp ngã.
Có lẽ ở một khoảnh khắc nào đó cô cũng tự chất vấn chính mình, cũng từng hoài nghi, muốn từ bỏ. Nhưng những chất liệu dịu dàng ấy đã níu cô lại, dạy cô hít thở theo nhịp điệu chậm rãi của chúng. Cô và sợi tìm thấy nhau giữa bộn bề cuộc sống, níu lấy nhau trước những lao đao và khiêu vũ theo những rung động riêng. Cuộc đối thoại đó không phải lúc nào cũng êm đềm, đôi khi sợi trở thành tấm gương phản chiếu những hỗn độn trong lòng cô. Nhưng cũng nhờ những xung đột ấy, cô học được cách cân bằng giữa cảm xúc và lý trí.

Fiber Layering – Không chỉ dừng lại ở việc đối thoại với chất liệu
Giữa quá trình miệt mài đối thoại với chất liệu, Thảo Nguyên Phương sáng tạo nên kỹ thuật fiber layering – khâu tay hoàn toàn, chồng nhiều lớp chỉ lên nhau tạo nên bề mặt dày, giàu chất liệu và chiều sâu thị giác. Không có khuôn mẫu cố định, mọi thứ bắt đầu từ một khối màu trong suy nghĩ. Khi bàn tay cô chuyển động nhịp điệu sợi đã dẫn lối màu sắc hòa quyện, biến những sợi chỉ nhỏ bé trở thành sinh thể có tính cách.
Thảo Nguyên Phương kết hợp nhiều kỹ thuật truyền thống xen lẫn hiện đại, và chia sẻ rằng bước “cảm màu” chính là linh hồn trong sáng tác. Đó là những giây phút người nghệ sĩ sử dụng trực giác, tính cách và gửi gắm một phần linh hồn mình vào tác phẩm.

Sự hòa quyện của hai thái cực đối lập
Nếu ai đó nghĩ nghệ thuật sợi chỉ có sự nhẹ nhàng, hẳn họ chưa từng bước vào không gian sáng tác của Thảo Nguyên Phương. Ở đó, bên cạnh khung vải có búa, có khoan, mùi gỗ và bụi vải hòa quyện. Bởi không khung thêu nào đủ lớn cho tác phẩm, nên người nghệ sĩ tự mình đóng khung, khoan đinh, căng vải.
Với những công cụ cơ khí ấy, dáng người phụ nữ vẫn lặng lẽ, tỉ mỉ, đôi tay vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Cái mềm của sợi, cái cứng của kim loại, hai thế giới tưởng chừng đối lập lại hòa nhịp trong cùng một không gian. Đó là hình ảnh của sự cân bằng, nơi sức mạnh và dịu dàng cùng dệt nên linh hồn nghệ thuật.
Sự tĩnh lặng của tự do
SỢI của Thảo Nguyên Phương không tìm cách gây choáng ngợp, mà thuyết phục bằng sự tinh tế và trung thực của lao động nghệ thuật. Đó là hành trình của một người phụ nữ đi tìm tự do khỏi giới hạn, khỏi nỗi sợ và khỏi những định kiến từng bủa vây.

Giữa một thế giới nghệ thuật nhiều ồn ào, cô chọn cách kể chuyện bằng sự tĩnh lặng. Chính trong khoảng lặng ấy, người xem nghe thấy tiếng thở rất thật của nghệ thuật, thứ được nuôi dưỡng bằng cảm xúc, bằng lao động bền bỉ và niềm tin rằng cái đẹp luôn khởi sinh từ những điều nhỏ nhất.
Với Thảo, SỢI không chỉ là sự ghi nhận của công chúng, đó còn là một cuộc đối thoại nội tâm. Bởi khi sợi được giải phóng cũng là lúc cô xây nên ngôn ngữ riêng của mình, thứ ngôn ngữ bước qua khuôn mẫu yếu mềm để biến sự mềm mại thành sức mạnh, biến kiên nhẫn thành vẻ đẹp sâu thẳm nhất của nghệ thuật và hòa mình cùng dòng chảy của thời đại mới.
Xem thêm
•Passion Week 2025 – Di sản tôn vinh tinh hoa ẩm thực, nghệ thuật và văn hoá đương đại
•“Giao Điểm Tinh Hoa” – Triển lãm tôn vinh kiệt tác thủ công và nghệ thuật đương đại
•[ELLE Voice] Họa sĩ Nguyễn Ngọc Đan: Thực hành nghệ thuật là sự giãi bày tư duy
Nhóm thực hiện