4 lý do mình hạnh phúc – blog Mít Đặc

Bài viết của thanhphuong
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 01/04/2014 15:53:53

Tôi ngừng tất cả để sống giấc mơ nho nhỏ của đời mình: đi du lịch một năm, từ Châu Âu sang Châu Mỹ và sẽ kết thúc tại Tây Á. Những điều tôi thấy, nghe, nếm thử và trải qua trong năm này – rất có thể cũng sẽ hấp dẫn với bạn.

Trước đây, trong những chuyến đi ngắn vài tuần hay 1-2 tháng, niềm hạnh phúc của tôi là được thấy phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, được nhìn ngắm những nền văn hoá và đời sống đậm chất bản địa, được cảm thấy con đường còn dài bát ngát trước mắt.

Trong chuyến đi dài lần này, tôi phát hiện hoá ra hạnh phúc có thể đơn giản gấp mấy lần như vậy. Mình có thể sung sướng vô cùng chỉ vì…

1. Có thể giặt và phơi quần áo

Tổng cân nặng hành lý cho một năm đi lại của tôi là 15,6kg, bao gồm cả trọng lượng của 2 cái ba lô. Quần áo chỉ chiếm một phần nhỏ trong 15,6kg này, nên tốt nhất là phải giặt giũ mỗi ngày. Hơn 5 tháng qua, hầu như đã thành phản xạ: vừa đến một chỗ ở mới là tôi đảo mắt quan sát xem ở đây mình có thể giặt và phơi đồ không.

Chỉ mỗi chuyện giặt phơi thôi đã mỗi nơi mỗi khác, thiệt muôn màu muôn vẻ. Và chỉ mỗi chuyện này thôi mà ngày qua ngày mình lại có thể có thêm kinh nghiệm mới.

Chẳng hạn như những hostel nhỏ ở miền quê hay bãi biển thường rộng rãi, và thế nào cũng có dây phơi đồ ngoài sân. Hoặc tự mình có thể giăng một dây phơi ở chỗ nào thuận tiện (dọc đường tôi đã sắm thêm một sợi dây dù 3 mét, thứ rất nên có nếu đi dài ngày). Và chẳng hạn như những hostel trong thành phố thường chật hẹp, nhưng kiểu gì thì mình vẫn có thể phơi vài thứ nho nhỏ như vớ, khăn tắm ở ngay giường ngủ của mình.

 

photo

Khi ở hostel, phần lớn thời gian tôi ngủ trên những chiếc giường tầng (dorm) như vầy. Nếu hostel không có chỗ phơi đồ, bạn luôn có thể xoay sở phơi vài thứ nho nhỏ ngay thanh giường của mình.

Ở những thành phố độ ẩm quá cao như Bogota, một cái khăn tắm xài xong phơi cả ngảy lẫn đêm vẫn chưa khô. Rồi có những nơi không khí khô như Mexico City hay Villa De Leyva, quần áo giặt xong chỉ cần treo ngay trong phòng vài giờ là khô. Mà phơi quần áo cũng là cách làm tăng một chút độ ẩm trong phòng, cho mắt mũi mình đỡ khô chút đỉnh.

Tôi không ngờ rồi có ngày, hạnh phúc của mình chỉ đơn giản nằm ở cái dây phơi đồ. Ngay cả vài lần buộc phải ở khách sạn đắt tiền hơn – với phòng ốc xinh đẹp lãng mạn hơn, tôi cũng phải giăng dây phơi. Mà lạ ở chỗ là riết rồi mình quen với nó đến mức không thấy xấu nữa.

 

photo_1

Lần quay lại Cartagena, do cả khu Getsemani dành cho du khách ba lô bị cúp nước, tôi chuyển vào ở một khách sạn bên trong khu thành cổ, với ban công xinh xắn nhìn ngay xuống phố, nhưng vẫn phải… giăng dây phơi. (Ảnh: J. D.)

2. Tìm được chỗ ăn cực rẻ và cực ngon ngay những ngày đầu

Cực rẻ và cực ngon – hai thứ này không dễ đi cùng nhau chút nào. Thường thì tôi chỉ tìm được quán ăn như vậy vào những ngày cuối cùng ở thành phố – thị trấn đó.

Thế nên ở vài nơi hiếm hoi, mèo mù vớ cá rán được ngay từ đầu, thì hạnh phúc biết bao. Ở Santa Marta, tôi tìm được một quán cơm bình dân không một bóng du khách. Tại đây, một phần ăn “khổng lồ” chỉ 6500 peso (khoảng 3,3usd), và món gì nấu cũng ngon. Bạn có súp, một món chính to đùng với thịt (và nhất là món gan áp chảo rất ngon) – cơm – rau trộn – khoai tây – khoai mì, và một ly nước ngọt ngọt. Cái phần ăn khổng lồ này 2 người ăn mới hết nổi, nên quá xá là rẻ. Hễ lúc nào ở Santa Marta là tôi lại đến quán cơm ruột của mình.

 

photo_2

Phần ăn 6500 peso với món gan áp chảo ngon lành ở Santa Marta

Ở Villa De Leyva lại là một kiểu rẻ khác. Quán ăn tôi tìm được là nhà hàng nhỏ nằm xa khỏi trung tâm quảng trường, thức ăn nấu rất tinh tế đẹp đẽ, có cả salad bar, nước trái cây tươi và món tráng miệng, 8000 peso cho một phần ăn.

Có lúc tôi cũng tự thấy buồn cười với chính mình. Ở nhà, đi ăn ngoài đâu có phải chăm chăm tính giá cả như vầy. Nhưng ở nhà lại là một chuyện khác – mình đi làm, cuối tháng mình lãnh lương, và mình không ngày ngày tiêu tiền để dành. Nhưng bù lại, mình cũng không thấy hạnh phúc quá khi tìm ra quán ăn rẻ và ngon (hay một chỗ phơi đồ) như vầy.

3. Một tiệm bánh ngọt tuyệt hảo

Tôi thường phải chú ý ngân sách hàng ngày của mình, cơ bản là hễ tiết kiệm được thì tiết kiệm, vì sẽ có những nơi đắt đỏ hơn và mình phải tiêu nhiều hơn. Nhưng tôi không khi nào tiết kiệm được với bánh ngọt. Một cái bánh ngọt hoàn hảo có thể khiến một ngày rất xấu trở nên chịu được. Hoặc nếu cái ngày hôm ấy chả có gì xấu, thì nó vẫn có thể trở nên tốt hơn với cái bánh ngon, nên thường thì mình không cần phải kềm chế, dù bánh ngọt có khi đắt hơn cả bữa ăn chính.

Nhưng bánh ngon không dễ tìm. Có những thị trấn đầy tiệm bánh ngọt, nhưng không cái bánh nào qua được điểm trung bình. Nên nếu tìm được tiệm bánh ngon, thì tôi tự cho phép mình tận hưởng dài ngày niềm hạnh phúc đó, cho đến ngày cuối cùng rời đi.

 

Finlandia thuộc vùng Quindio là "thủ phủ cà phê" của Colombia. Vậy mà món tuyệt diệu tôi tìm được ở đây lại là... bánh chocolate, với thớ bánh ẩm mịn cực ngon.

Finlandia thuộc vùng Quindio là “thủ phủ cà phê” của Colombia. Vậy mà món tuyệt diệu tôi tìm được ở đây lại là… bánh chocolate, với thớ bánh ẩm mịn cực ngon.

4. Chỗ ở đẹp và (lại tiếp tục) rẻ

Tôi đặt niềm hạnh phúc này xuống cuối cùng, nhưng thật ra nó quan trọng nhất.

Trong hơn 5 tháng qua, tôi đã ngủ trên đủ thứ kiểu giường khác nhau:
– ghế sofa hay tấm đệm hay phòng riêng ở nhà người lạ từ CouchSurfing (một trang web mà dân du lịch có thể tìm chỗ ở nhờ miễn phí; nhưng CouchSurfing không đơn giản chỉ là chỗ ở miễn phí, bạn có thể tìm thấy những trải nghiệm không cách nào có được so với ở khách sạn)
– một căn phòng riêng xinh xắn ở nhà bạn bè
– một chiếc giường trong phòng tập thể có lúc chật như cá mòi
– trong túi ngủ
– trong lều
– trong căn phòng trọ nồng mùi ẩm mốc
– (hoặc hiếm khi) trong một phòng khách sạn nhỏ mà vô cùng xinh.

Hầu như tôi có thể thích nghi với mọi loại chỗ ở. Nhưng nếu lỡ tìm ra một chỗ ở vừa đẹp, vừa tiện lợi (có thể giặt phơi thoải mái, có nhà bếp rộng rãi), vừa rẻ nữa – thì đương nhiên, mình gia nhập vào nhóm người hạnh phúc nhất quả đất.

 

photo_4

Casa Vienna, với chiếc giường dorm (giường trong phòng tập thể) đẹp nhất và rẻ nhất mà tôi từng có ở Colombia, chỉ 17000 peso (chừng 9usd) cho một giường.

 

phòng khách xinh xắn ở Casa Vienna tại thị trấn Villa De Leyva. Ngôi nhà chỉ có 4 phòng cho thuê, chủ nhà là cặp vợ chồng người Áo và Colombia. Mỗi ngày, vị chủ nhà còn đem cả cải xà lác...

Phòng khách xinh xắn ở Casa Vienna tại thị trấn Villa De Leyva. Ngôi nhà chỉ có 4 phòng cho thuê, chủ nhà là cặp vợ chồng người Áo và Colombia. Mỗi ngày, vị chủ nhà còn đem cả cải xà lác…

Ở trên đường, ngay lúc này, hạnh phúc với tôi có khi chỉ là vậy. Thứ hạnh phúc có thể đếm được, ghi xuống, chụp ảnh lại – từng ngày, từng ngày một.

Còn ở nhà, 4 gạch đầu dòng hạnh phúc của bạn là gì? Tôi rất mong được đọc.

Viết từ Mexico City, Mexico

*Hình ảnh của blog đều do Mít Đặc ghi lại trong suốt chuyến đi

Theo dõi câu chuyện ”Mít Đặc & 1 năm bay khinh khí cầu”

 

Nhóm thực hiện

Blog & hình ảnh: Mít Đặc


Trải nghiệm