Lifestyle / Bí quyết sống

[ELLE Talk] Duyên số, định mệnh và quyền tự quyết

Đầu năm, nhiều người chọn đi chùa cầu duyên như một nghi thức gửi gắm mong ước tình yêu. Nhưng phía sau hành động tưởng chừng mang tính tâm linh ấy liệu có đang ẩn chứa điều gì về mặt tâm lý? ELLE sẽ trò chuyện cùng Thạc sĩ Tâm lý Minh Red để giải mã những khát vọng thầm kín bên trong lời cầu nguyện của con người.

Với những trăn trở về đời sống nội tâm con người và mong muốn thu hẹp khoảng cách tư duy giữa hai giới, Thạc sĩ Tâm lý học Minh Red đồng hành cùng ELLE Việt Nam để giải mã những sắc thái của tình yêu và duyên số con người  dưới góc nhìn tâm lý học, đồng thời khám phá những vấn đề tinh thần phổ biến trong đời sống hiện đại.

Thạc sĩ Tâm lý học Minh Red chia sẻ về duyên số con người.
Ảnh: NVCC

Đầu năm mới, có một hoạt động đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của người Việt, đó là “đi chùa cầu duyên”. Từ góc nhìn tâm lý học, hoạt động này phản ánh điều gì về nhu cầu cảm xúc và trạng thái tinh thần của con người trong hành trình tìm kiếm yêu?

Khoan nói về văn hóa, hãy thử lùi lại một bước và đặt câu hỏi: tại sao ta lại chọn gửi gắm điều riêng tư nhất, thầm kín nhất nơi trái tim mình vào một không gian chung, đầy khói hương và trước thần linh trong vóc dáng những bức tượng gỗ? Phải chăng, đằng sau hành động dâng lễ ấy là thừa nhận ngầm rằng: ta đang bất lực trước biến số mang tên “tình yêu”?

Ở độ phân giải cao hơn, qua lăng kính Tâm Lý Học, hành động này phản ánh Thuyết Bù trừ Kiểm soát (Compensatory Control Theory). Cụ thể, con người có một nỗi sợ bản năng với sự hỗn loạn và vô định; bộ não của chúng ta luôn khao khát tìm kiếm trật tự và quy luật nhân quả. Trong các khía cạnh như sự nghiệp hay tài chính, quy luật tuyến tính này là rõ ràng và nhất quán: “có làm thì mới có ăn”. Thế mà, tình yêu lại là một chiều không gian mà ta có thể nỗ lực hết mình, chân thành tuyệt đối, “đầu tư” tất cả, rồi kết quả nhận lại vẫn có thể là số không tròn trĩnh, hoặc thậm chí, gánh thêm nỗi niềm nặng trĩu. Khi nhận ra sự “phi lý” rằng không thể dùng ý chí để điều khiển kết quả, cơ chế phòng vệ tâm lý thúc đẩy ta tìm kiếm một nguồn lực từ bên ngoài để “bù trừ”. Thần linh hay khái niệm “duyên số” lúc này đóng vai trò như một trật tự siêu nhiên, giúp ta tin rằng sự hỗn loạn kia thực ra đã được an bài, và ta không hề đơn độc trong trò chơi may rủi này.

Đi chùa cầu duyên, vì thế, không chỉ là cầu mong một người tình. Nó là một liệu pháp trấn an hiện sinh. Nó cho phép chúng ta “hợp pháp hóa”, và ở một tầng bậc sâu hơn, là trao cho nỗi cô đơn một phẩm giá. Giữa đời thường xô bồ, việc thừa nhận “tôi đang khao khát được yêu” đôi khi đi kèm với cảm giác yếu đuối. Nhưng khi bước qua cổng chùa, đứng trước bệ thờ, khao khát trần tục đó được gột rửa để trở thành một lời nguyện cầu thành kính. Không gian tâm linh cho phép con người được thành thật với sự thiếu thốn của bản thân mà không sợ bị phán xét. Quan trọng hơn, nghi thức này giúp chuyển hóa sự chờ đợi thụ động đầy lo âu thành một hành động có chủ đích. Thay vì ngồi yên và bị gặm nhấm bởi cảm giác vô dụng, ta thực hiện một nghi lễ: sắm sửa lễ vật, thắp một nén nhang, thì thầm một cái tên. Những hành động vật lý cụ thể đó tạo ra hiệu quả về sự kiểm soát, giúp ta có cảm giác mình “đã làm gì đó” để tác động vào bánh xe số phận, thay vì chỉ là nạn nhân của nó.

Lúc nhang đã tàn, khói đã tan, xin hãy thử tự vấn: ta quỳ xuống và cầu xin một “người trong mộng”, liệu ta đang thực sự tìm kiếm một người bằng xương bằng thịt để sánh đôi, hay chúng ta chỉ đang cầu xin một sự giải thoát khỏi nỗi sợ một mình? Có lẽ, giá trị của việc đi chùa không phải vì thần linh phát người yêu ngay tại cửa, mà đó là nơi chốn đủ tĩnh lặng để ta lắng nghe tiếng vọng từ chính mình.

Thạc sĩ Tâm lý học Minh Red chia sẻ sự thật sau nghi lễ cầu duyên về duyên số con người.
Ảnh: Unsplash/Rogan Yeoh

Quan sát các nghi lễ cầu duyên, không khó để nhận ra phần lớn người tham gia là phụ nữ. Theo anh, liệu điều này có liên quan đến áp lực xã hội, chuẩn mực giới hay kỳ vọng về vai trò của phụ nữ trong mối quan hệ tình cảm không?

Đây là một quan sát rất thú vị! Quả thật, sự chênh lệch về giới tính trước thần linh không đơn thuần là một hiện tượng thống kê, mà là sự phản chiếu sắc nét của hai cơ chế đối phó hoàn toàn đối lập giữa đàn ông và phụ nữ trước áp lực tìm kiếm bạn đời.

Trước hết, hãy thử lý giải sự thiếu vắng nam giới đi cầu duyên. Trong tâm thức của “Người đi săn” mà văn hóa đã kiến tạo từ ngàn xưa, đàn ông được lập trình để tin rằng tình yêu là một “chiến lợi phẩm” của sự chinh phục, chứ không nên là một ân sủng. Vì thế, có lẽ một người đàn ông thừa nhận mình bất lực trong việc tìm kiếm bạn đời đồng nghĩa với việc thừa nhận sự thất bại trong năng lực cạnh tranh xã hội? Với cái tôi nam tính, việc cầu xin thần linh ban cho bạn đời cũng giống như việc buông bỏ vũ khí và chờ con mồi tự ngã dưới chân mình. Tôi đoán là họ thà chịu đựng sự cô đơn trong im lặng và nỗ lực trau dồi năng lực, hơn là công khai sự yếu đuối đó ở chốn linh thiêng?

Ngược lại, sự hiện diện áp đảo của phụ nữ phản ánh một bi kịch của sự thụ động được hợp thức hóa. Cụ thể, phụ nữ lúc này ở vai trò “được chọn” thay vì “người chọn”. Họ bị tước đi quyền chủ động và buộc phải tìm đến một “bên thứ ba” quyền năng hơn – là Thần linh – để thực hiện việc “chọn” thay cho mình. Dù xã hội hiện đại đã cởi mở hơn, nhưng trong vô thức tập thể, hình ảnh “trâu đi tìm cọc” vẫn là một rào cản tâm lý vô hình. Hành động đi chùa, ở tầng sâu nhất, chính là nỗ lực tuyệt vọng để giành lại chút quyền kiểm soát trong một cuộc chơi mà luật lệ ngầm ép họ phải ngồi yên chờ đợi.

Tất nhiên, với người phụ nữ hiện đại, việc đi chùa cầu duyên không chỉ mang màu sắc bi lụy của sự “cầu xin”. Nhiều người đến đó với tâm thế chủ động, coi đây là một trải nghiệm văn hóa, hay đơn giản là một liều “vitamin hy vọng” cho năm mới. Tuy nhiên, ta vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng của những định kiến giới len lỏi. Bởi vì, dù người phụ nữ có tự tin đến đâu, họ cũng khó chối bỏ tiếng gầm gừ của áp lực thời gian. Cụ thể, gánh nặng tuổi tác đè lên vai người phụ nữ tàn nhẫn hơn nhiều so với nam giới. Nếu đàn ông độc thân ở tuổi 35 được ví như “rượu ủ lâu năm”, thì phụ nữ cùng độ tuổi lại đối mặt với những ánh nhìn ái ngại, như thể họ là một tài sản đang bị thời gian khấu hao nghiệt ngã. Áp lực vô hình về “hạn sử dụng” của thanh xuân, ở một vài trường hợp, khiến đi chùa cầu duyên trở thành một chiến lược ứng phó tinh vi. Đó là một “thỏa hiệp ngầm” giữa cái tôi tự do và kỳ vọng của gia đình. Khi không muốn vội vàng bước vào một mối quan hệ, nhưng cũng không muốn bị quy kết là “thờ ơ” hay “kén chọn”, những người phụ nữ có thể chọn nghi thức tâm linh như một bằng chứng cho sự nỗ lực. Bằng cách này, thần linh trở thành “vùng đệm an toàn” để họ tiếp tục sống cuộc đời độc thân kiêu hãnh của mình mà bớt đi những lời giục giã bên tai.

Từ góc nhìn trị liệu tâm lý, niềm tin vào “duyên số” có thể mang lại tác động tích cực nào cho đời sống tinh thần? Và ở chiều ngược lại, khi nào niềm tin ấy trở thành rào cản khiến con người bị động trong tình yêu?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xem xét cách mỗi cá nhân định khung khái niệm “duyên số” trong tâm trí mình: họ xem đó là một nguồn lực hay một áp lực? Ở chiều tích cực, khi được xem là nguồn lực, niềm tin vào duyên số kích hoạt một cơ chế tâm lý tuyệt vời gọi là “Lời tiên tri tự ứng nghiệm” (Self-fulfilling prophecy). Hãy hình dung thế này: sau khi thực hiện nghi thức cầu duyên, ta bước ra khỏi cổng chùa với niềm tin rằng “năm nay mình có vận đỏ”. Niềm tin ấy hoạt động như một nút “reset”, giúp ta rũ bỏ sự u ám của những thất bại cũ và nạp đầy lại năng lượng tự tin. Khi ta tin rằng vũ trụ đang ủng hộ mình, ta trở nên rạng rỡ, cởi mở và tích cực hơn trong giao tiếp. Chính sự thay đổi trong thần thái này – chứ không phải phép màu siêu nhiên nào – mới là thỏi nam châm thu hút các mối quan hệ chất lượng. Lúc này, cầu duyên đóng vai trò là bệ phóng cho sự tự tin.

Ở chiều ngược lại, niềm tin duyên số sẽ trở thành kiềm hãm nếu nó biến thành áp lực hoặc khi được xem là giải pháp cuối cùng. Đây là biểu hiện cực đoan của Thuyết Định mệnh – khi một người tin rằng kịch bản cuộc đời đã được viết sẵn và họ hoàn toàn bất lực trước “duyên số”. Lúc ấy, họ có thể rơi vào trạng thái “thụ động chờ đợi”. Họ từ chối nỗ lực trau dồi bản thân hay mở rộng vòng tròn kết nối vì tin rằng “nếu là duyên thì ngồi yên tình yêu cũng tới”. Ở một mức độ cao hơn, niềm tin này có thể trở thành một “liều thuốc giảm đau” dễ bị lạm dụng. Khi thất bại trong tình cảm, thay vì nhìn nhận lại cách mình yêu để trưởng thành, họ đổ lỗi hoàn toàn cho “duyên phận”. Lúc này, niềm tin duyên số không còn là tăng lực niềm tin, mà trở thành tấm bình phong che đậy sự từ chối trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình.

Câu hỏi thường gặp là: Phụ nữ thời nay nên tin vào định mệnh, hay chủ động tìm kiếm và lựa chọn tình yêu? Theo anh, có cách nào để dung hòa cả hai?

Câu hỏi này làm tôi nhớ đến một hình ảnh ẩn dụ về sự lựa chọn. Hãy thử hình dung trước mặt chúng ta có hai nút: Nút Xanh tượng trưng cho sự phó thác vào Định mệnh, và Nút Đỏ tượng trưng cho Quyền Tự quyết.

Thường thì, chúng ta hay tự làm khó mình bằng suy nghĩ: rằng mình buộc phải chọn một trong hai. Nhưng tôi tự hỏi, liệu có khi nào tự do thực sự không nằm ở việc chọn nút nào, mà nằm ở khoảnh khắc nhận ra: chính ta mới là người quyết định tuân theo hay không tuân theo Luật Bấm Nút?

Thay vì cố gắng đi tìm một công thức đúng sai, có lẽ ta nên lắng nghe nhu cầu bên trong mình ở từng thời điểm. Sẽ có những ngày ta cảm thấy kiệt sức trên hành trình tìm kiếm, lúc ấy, liệu ta có thể cho phép mình được nhấn “Nút Xanh” để nhờ cậy vào một sự an bài của vũ trụ, như một liệu pháp vỗ về? Và ngược lại, khi thời cơ đến, liệu ta lại sẵn sàng nhấn “Nút Đỏ” để chủ động nắm bắt cơ hội? Sự linh hoạt trong nhận thức ấy, theo tôi, chính là quyền tự quyết cao nhất. Nó không bắt buộc ta phải chối bỏ niềm tin nào, mà mời gọi ta tin tưởng vào trực giác của chính mình. Bởi vì cuối cùng, dù cơ hội đến từ Thiên mệnh hay từ Con người, thì đôi tay để đón nhận và nuôi dưỡng nó, vẫn luôn là đôi tay của mỗi chúng ta.

Thạc sĩ Tâm lý học Minh Red chia sẻ quyền tự quyết duyên số của con người.
Ảnh: Unsplash/Chris Liverani

Cuối cùng, với những độc giả của ELLE đang đi tìm một “khởi đầu mới” trong tình yêu, anh có thể chia sẻ một lời khuyên hoặc thông điệp đầu năm không?

Chúng ta đang sống trong một thời đại được các nhà xã hội học mô tả bằng cụm từ “Alone Together” (Cô đơn Cùng nhau). Dường như chúng ta kết nối với nhau nhiều hơn bao giờ hết, nhưng lại giống như những ốc đảo riêng biệt – nằm cạnh nhau mà không thực sự chạm vào nhau.

Thay vì đưa ra một lời khuyên, tôi muốn gửi đến các bạn một lời mời gọi cho sự khởi đầu mới: liệu ta có thể khoan vội vã lao ra ngoài để tìm một ai đó lấp đầy khoảng trống?

Tôi tự hỏi, phải chăng chúng ta thường đặt quá nhiều áp lực lên tình yêu khi kỳ vọng nó sẽ là mảnh ghép để hoàn thiện mình? Có lẽ, một mối quan hệ lành mạnh chỉ thực sự bền vững khi nó là cuộc gặp gỡ của hai bản thể đã tự mình trọn vẹn, chứ không phải là sự nương tựa của những mảnh vỡ? Bởi nếu bước vào tình yêu với tâm thế cần được “cứu vớt”, liệu ta có vô tình trao quyền định đoạt hạnh phúc của mình cho người khác – hay thậm chí là cho những thuật toán và những lời tiên tri?

Vì thế, có lẽ khởi đầu rực rỡ nhất đôi khi lại là hành trình quay vào bên trong. Liệu bạn có sẵn lòng dành thời gian để chăm sóc “khu vườn” tâm hồn mình cho xanh tốt trước? Tôi tin rằng, khi ta học được cách hạnh phúc với chính sự hiện diện của mình, thì bản thân sự an nhiên đó đã là một loại “duyên” lành mạnh và quyến rũ nhất rồi.

Chúc các độc giả của ELLE một năm mới an yên. Mong bạn luôn nhớ rằng: chiếc chìa khóa của khu vườn ấy, vẫn luôn nằm trong tay bạn.


Xem thêm

11 cách nghỉ ngơi hiệu quả giúp bạn hồi phục năng lượng trong mọi khía cạnh cuộc sống

5 lý do khả năng lắng nghe chủ động giúp bạn trở nên thu hút hơn

5 điều bạn cần quan tâm để tận hưởng cuộc sống độc thân hạnh phúc


 

Nhóm thực hiện

Bài: Đoàn Trúc

Ảnh: Tư liệu

BÌNH LUẬN (0)