Lifestyle / Du lịch

Đi dọc nước Lào cổ kính, phóng khoáng và hoang sơ

Đất nước triệu voi không có biển, nhưng lại sở hữu những dòng sông vĩ đại; Không có những tòa nhà chọc trời, nhưng lại có những mái chùa cong vút, nhuốm màu thời gian; Không mang dáng vẻ xa hoa hào nhoáng, nhưng lại giàu có về văn hóa và con người hiền hậu. Với nhiều người, Lào vẫn là một ẩn số. Còn với tôi, đó là bản nhạc "Lâu-phai" của sự thong dong, nơi thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ ngân lên nhịp điệu riêng. Và cách tuyệt vời nhất để lắng nghe trọn vẹn bản nhạc ấy chính là rong ruổi dọc chiều dài đất nước, từ Bắc xuống Nam, qua ba "viên ngọc" đại diện cho ba sắc thái hoàn toàn khác biệt của vùng đất Đông Dương bình dị này: Luang Prabang, Vang Viêng và Pakse.

Cùng ELLE bắt đầu chuyến du hành đến “Đất nước triệu voi”, mở ra hành trình từ cố đô Luang Prabang, bay cùng mây trời Vang Viêng và lắng nghe nhịp thở thiên nhiên hùng vĩ ở Pakse.

LUANG PRABANG: NƠI BÌNH YÊN NGỰ TRỊ

Tôi bắt đầu chuyến đi tại Luang Prabang – cố đô cổ kính và là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Luang Prabang thật sự khác biệt so với bất kỳ thành phố nào tôi từng đặt chân đến. Dù đường phố khá vắng, người dân nơi đây vẫn chạy xe một cách chậm rãi, khoan thai. Thường thì tôi sẽ có chút sốt ruột trước sự “lề mề” ấy, nhưng lần này thì khác. Tôi bỗng thấy cái nhịp điệu ấy thật thú vị. Ngồi yên trên xe, ngắm nhìn thành phố trôi qua chậm rãi ngoài ô cửa, cũng đủ khiến lòng vui nhẹ như gió thoảng.

Luang Prabang ở phía bắc Lào, là một cố đô lịch sử nằm tại hợp lưu sông Mekong và sông Nam Khan
Ảnh: Vinh Gấu
Khung cảnh náo nhiệt ở chợ tại puang prabang.
Ảnh: Vinh Gấu

Nghi thức khất thực mỗi sáng (Tak bat)

5 giờ sáng. Khi tôi bước xuống phố, Luang Prabang vẫn còn mờ ảo trong làn sương sớm. Cùng với những người dân địa phương trong trang phục truyền thống và du khách từ khắp nơi, tôi tìm một chỗ ven đường Sakkaline để quỳ theo hàng dài trên vỉa hè, trước mặt là những hộp xôi, hộp bánh đã chuẩn bị sẵn. Đúng 5h30, từ trong sương, một đoàn nhà sư áo cam lặng lẽ xuất hiện. Hàng trăm vị tu sĩ – từ những chú tiểu bé nhỏ đến các bậc trưởng lão – chân trần bước đi trong tĩnh lặng. Không một lời nói, chỉ có âm thanh khe khẽ của những chiếc bình bát mở ra, khép lại khi nhận đồ cúng dường từ các Phật tử. Chắp tay, tạ lễ. Mỗi bước chân chậm rãi, mỗi phần xôi được dâng lên như một nhịp thở bình an.

cảnh khất thực của hàng trăm vị tu sĩ lúc 5 giờ sáng tại Luang Prabang
Ảnh: Vinh Gấu

Nghi thức khất thực này đã tồn tại từ hàng ngàn năm trước. Trong giáo lý nhà Phật, khất thực là hành động của sự buông bỏ – khi người tu hành chấp nhận trở thành kẻ đi xin ăn để rèn luyện tâm, từ đó đạt đến cảnh giới giải thoát khỏi sân si, ngã mạn. Nhưng đây không chỉ là  một hành trình nội tâm của người tu sĩ, mà còn là cơ hội để những người cúng dường tích tạo phước lành. Khất thực không đơn thuần là nghi lễ. Đó là một bài học sống động về sự cho đi, về lòng thành kính và sự khiêm nhường. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn, cổ xưa hơn, như chạm vào linh hồn sâu thẳm của Luang Prabang.

Vẻ đẹp trầm mặc của chùa chiền

Luang Prabang có hơn 30 ngôi chùa, và mỗi ngôi chùa đều là một kiệt tác kiến trúc. Nhưng nếu chỉ có thời gian cho một nơi, bạn nhất định phải đến Wat Xieng Thong – Chùa Xiêng Thông, viên ngọc quý của nghệ thuật Phật giáo ở vùng đất này.

Wat Xieng Thong là ngôi chùa cổ nhất Luang Prabang, được xây dựng từ năm 1559 và hoàn thành vào năm 1560, nằm cuối con đường Sakkaline. Ngôi chùa mang kiến trúc đặc trưng Lào với mái ngói ba lớp xếp chồng, uốn cong dần về phía dưới như hai bàn tay chắp lại. Bước vào chính điện, bạn sẽ bắt gặp những cột trụ, bức tường, cánh cửa được chạm khắc tỉ mỉ các tích truyện Phật giáo, xen lẫn là hình ảnh về nhân – quả và những bài học đạo lý sâu sắc. Trong không gian yên tĩnh ấy, hàng loạt tượng Phật với ba tư thế – đứng, ngồi, nằm – được bài trí ngăn nắp và trang trọng, khiến người xem không khỏi lặng lòng.

tượng phật tại hang động Pak Ou ở Luang Prabang Lào.
Ảnh: Vinh Gấu

Nếu nói đến tượng Phật, không thể không nhắc đến hang động Pak Ou, nơi lưu giữ hơn 4.000 pho tượng lớn nhỏ bằng nhiều chất liệu khác nhau, được người dân dâng cúng suốt hàng trăm năm qua. Hang Pak Ou nằm cách Luang Prabang khoảng 50km, ngay nơi sông Nam Ou hợp lưu vào Mekong, nên tên gọi “Pak Ou” nghĩa là “cửa sông Ou”. Để đến đây, bạn phải lên thuyền lớn thường đậu dọc bờ sông Khem Khong, sau lưng Cung điện Hoàng gia. Chuyến đi mất khoảng hai tiếng, nhưng đoạn đường không hề buồn tẻ. Cảnh vật hai bên bờ hiện ra như tranh vẽ, lúc là ruộng lúa, lúc là người dân câu cá, đôi khi là bóng áo cam của các tu sĩ đi khất thực trở về. Tất cả tạo nên một khung cảnh thanh bình đến lạ.

cảnh chợ đêm vào buổi hoàng hôn
Ảnh: Vinh Gấu
cảnh hoàng hôn trên đỉnh núi
Ảnh: Vinh Gấu

Luang Prabang không chỉ có chùa chiền và sông nước. Tôi còn mê những buổi chiều leo hơn 300 bậc thang lên đỉnh Phousi để ngắm toàn cảnh thành phố, hay lang thang dọc đường Khem Khong, tận hưởng ánh hoàng hôn rải vàng mặt sông Mekong. Mặt trời khuất dần sau dãy núi, sắc vàng chuyển sang đỏ, rồi ửng hồng cho đến khi tắt hẳn. Khi màn đêm buông xuống, con đường chính của phố cổ biến thành chợ đêm Luang Prabang, một trong những khu chợ “hiền lành” nhất mà tôi từng đi qua. Không có tiếng chèo kéo, không ồn ào. Chỉ có những gian hàng thủ công tinh xảo, vải dệt thổ cẩm rực rỡ và những nụ cười hiền hậu.

Luang Prabang níu chân tôi bằng chính sự bình yên của nó. Tôi rời đi với một tâm hồn như được gột rửa, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn khi nghĩ về chặng tiếp theo – Vang Vieng.

VANG VIÊNG: NƠI GẶP GỠ MÂY TRỜI

Nằm giữa hai thành phố lớn Viêng Chăn và Luang Prabang, thị trấn nhỏ này được bao quanh bởi núi đá vôi, sông suối uốn lượn và những cánh đồng xanh mướt. Chính khung cảnh ấy đã biến Vang Viêng thành điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu thiên nhiên và đam mê khám phá.

Ngắm hoàng hôn từ không trung

Khi lang thang ở Vang Viêng, mỗi lần ngước nhìn bầu trời, tôi lại bắt gặp những quả khinh khí cầu sặc sỡ lơ lửng giữa không gian. Cảnh tượng ấy khiến tôi không khỏi tò mò và khao khát được một lần thử cảm giác bay lên cùng gió. Nghĩ là làm. Buổi chiều hôm đó, tôi đã có một trong những khoảnh khắc ngắm hoàng hôn đẹp nhất trong suốt hành trình xuyên Lào của mình.

ngắm cảnh hoàng hôn ở vang viêng lào
Ảnh: Vinh Gấu
ngắm khinh khí cầu bay lượn trên bầu trời
Ảnh: Vinh Gấu

Trước khi bay, tôi vẫn còn hồi hộp khi bước vào chiếc cabin nhỏ vừa đủ cho khoảng mười người lớn. Tiếng đốt gas phừng phực vang lên, khinh khí cầu từ từ rời khỏi mặt đất. Chỉ sau vài phút, cảm giác sợ hãi ban đầu dần tan biến, nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng. Dưới chân tôi, Vang Viêng hiện ra như một bức tranh sống động: dòng sông Nam Song uốn lượn phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh; những mái nhà nhỏ nép mình bên ruộng lúa; và xa xa là dãy núi đá vôi hùng vĩ, trầm mặc trong ánh sáng cuối ngày. Không khí trên cao trong lành đến kỳ lạ. Mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ và nhịp tim của chính mình. Mỗi lần ngọn lửa được thắp lên, khí nóng tỏa ra khiến khinh khí cầu nhích cao thêm một chút, như thể đang đưa tôi đến gần bầu trời hơn.

ruộng lúa rộng lớn xanh mướt ở vang viêng
Ảnh: Vinh Gấu

Mặt trời dần nghiêng về phía Tây, nhuộm vàng không gian bằng một sắc mật ong ấm áp. Nhìn về phía chân trời nơi mặt trời khuất dần sau núi, tôi có cảm giác như thời gian cũng chậm lại, để con người được sống trọn vẹn trong giây phút tĩnh lặng ấy. Khi mặt trời lặn hẳn, ánh sáng dịu dần, khinh khí cầu bắt đầu hạ độ cao. Dưới kia, Vang Vieng đã lên đèn. Những đốm sáng nhỏ lấp lánh bên dòng Nam Song trông như những vì sao soi ngược trên mặt đất. Chuyến bay khép lại, nhưng cảm xúc trong tôi vẫn còn lơ lửng, như chiếc khinh khí cầu vẫn đang trôi giữa không trung của ký ức và những giấc mơ chưa kịp đặt tên.

Sông nước Vang Viêng

Nếu khinh khí cầu mang đến cho tôi cảm giác được chạm vào bầu trời, thì chèo kayak trên dòng Nam Song lại cho tôi cơ hội hòa mình vào nhịp thở của thiên nhiên Vang Viêng. Dòng sông uốn lượn như dải lụa mềm, len lỏi giữa những dãy núi đá vôi sừng sững, hai bên là cánh đồng xanh mướt và làng mạc yên bình. Khi chiếc kayak khẽ lướt đi trên mặt nước phẳng lặng, tôi nghe rõ tiếng mái chèo khua nhẹ, tiếng gió luồn qua tai và tiếng chim ríu rít trên những tán cây ven sông. Tất cả hòa quyện thành bản nhạc của tự do, vừa êm đềm, vừa căng tràn sức sống.

Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, bạn có thể ngẩng đầu chiêm ngưỡng những khối núi đá vôi sừng sững, đôi khi được phủ một lớp sương mỏng như làn khói mờ. Thỉnh thoảng, một vài nhóm du khách khác chèo ngang qua, trao nhau nụ cười thân thiện cùng lời chào “Sabaidee” ấm áp. Ở vài đoạn, dòng Nam Song trở nên mạnh mẽ hơn một chút với những đợt sóng nhẹ, vừa đủ tạo cảm giác phấn khích mà không quá mạo hiểm. Vừa chèo, vừa thả trôi theo dòng nước mang lại cảm giác dễ chịu lạ thường, như thể mọi muộn phiền cũng theo đó mà tan biến.

hồ nước xanh ngọc nổi tiếng Blue Lagoon
Ảnh: Vinh Gấu

Sau hành trình kayak, điểm dừng hoàn hảo chính là Blue Lagoon, hồ nước xanh ngọc nổi tiếng khiến bất kỳ ai cũng muốn lao mình xuống làn nước mát lạnh. Nơi đây, nước trong đến mức có thể nhìn thấy đáy; khi ánh nắng chiếu xuống, cả mặt hồ bừng sáng như một viên ngọc khổng lồ giữa núi rừng. Du khách tha hồ bơi lội, nhảy cầu, đu dây Tarzan, hoặc chỉ đơn giản là ngả mình trên võng tre dưới bóng cây, lặng nghe tiếng nước róc rách và tiếng cười giòn tan vang vọng quanh hồ.

Khi màn đêm buông xuống, Vang Viêng khoác lên mình một diện mạo khác, lấp lánh và dịu dàng hơn. Những ngọn đèn nhỏ hắt ánh vàng ấm áp dọc theo bờ Nam Song, tiếng nhạc rì rào từ quán bar ven đường hòa cùng tiếng nói cười rộn ràng ở chợ đêm. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi nhận ra: Vang Viêng không chỉ là điểm đến để vui chơi, mà còn là nơi giúp ta tìm lại sự cân bằng giữa những nhịp sống hối hả.

khung canh chợ đêm ở vang viêng lào
Ảnh: Vinh Gấu

PAKSE: XỨ SỞ THÁC NƯỚC

Nếu Luang Prabang mê hoặc du khách bằng vẻ đẹp cổ kính và thanh bình, Vang Viêng khiến lòng người say đắm bởi dòng sông xanh biếc và bầu trời lộng gió, thì Pakse – thủ phủ tỉnh Champasak ở miền Nam nước Lào – lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác: hoang sơ, hùng vĩ và đậm màu huyền thoại. Nơi đây là điểm giao thoa giữa thiên nhiên tráng lệ, văn hóa cổ xưa và nhịp sống chậm rãi của vùng đất nằm bên dòng Mekong hiền hòa. Đến Pakse, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng những thác nước kỳ vĩ mà còn có thể thử cảm giác bay giữa rừng nhiệt đới, khám phá tàn tích huyền bí của nền văn minh Khmer cổ, và chạm đến một diện mạo khác của nước Lào, lặng lẽ, sâu sắc nhưng đầy sức sống.

Trải nghiệm zipline ngoạn mục ở thác Tad Fane

Nằm trong khu vực cao nguyên Bolaven, cách trung tâm Pakse khoảng 40km, thác Tad Fane được xem là một trong những thác nước cao nhất Đông Nam Á. Hai dòng thác song song đổ từ độ cao gần 120m xuống thung lũng sâu thẳm, tựa như hai dải lụa trắng rơi giữa đại ngàn xanh thẳm, vừa hùng vĩ vừa huyền ảo.

thác Tad Fane là một trong những thác nước cao nhất Đông Nam Á.
Ảnh: Vinh Gấu

Để cảm nhận trọn vẹn sự kỳ vĩ ấy, tôi đã vượt qua nỗi sợ độ cao và chọn trải nghiệm trượt zipline tại đây. Sau phần hướng dẫn kỹ thuật và thắt dây an toàn, tôi hít một hơi thật sâu rồi lao vào khoảng không trước mặt. Gió rít bên tai, tiếng nước đổ ào ạt vọng lại, phía dưới là vực sâu mù sương. Cảm giác ấy vừa sợ, vừa phấn khích, vừa tự do đến nghẹt thở. Hệ thống zipline ở Tad Fane có nhiều tuyến, từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm, tùy vào mức độ thử thách mà bạn muốn trải nghiệm. Có tuyến xuyên qua rừng, có tuyến băng ngang dòng thác đang tung bọt trắng xóa. Giữa không trung, bạn sẽ thấy mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên, nhưng cũng mạnh mẽ một cách lạ kỳ. Ngoài zipline, bạn có thể nhâm nhi cà phê hay nằm đong đưa trên võng được treo giữa các điểm trượt, tất cả đều được thiết kế để du khách chạm đến thiên nhiên bằng cả cơ thể lẫn tâm hồn.

Thác Li Phi: “Cái bẫy của linh hồn” giữa dòng Mekong

Từ Pakse, xuôi về phía Nam khoảng 150km là vùng đất Si Phan Don – nghĩa là “4.000 đảo”, nơi sông Mekong tách thành hàng trăm nhánh nhỏ, tạo nên khung cảnh sông nước ngoạn mục như một mê cung kỳ vĩ. Và giữa mạng lưới ấy, thác Li Phi hiện lên như một tuyệt tác thiên nhiên khó tin. Người Lào gọi thác Li Phi là “cái bẫy của linh hồn” – nơi những linh hồn lạc lối bị giữ lại mãi mãi. Nhưng với tôi, đó là nơi khiến người ta không thể rời mắt bởi vẻ đẹp hoang dại đến choáng ngợp. Nước từ sông Mekong ào ạt đổ qua những ghềnh đá, tung bọt trắng xóa, tạo nên âm thanh vang vọng đầy nội lực. Một cảnh tượng vừa dữ dội, vừa cuốn hút, nơi thiên nhiên phô bày sức mạnh thuần khiết và tràn đầy sinh khí. Bạn có thể men theo lối mòn ven thác, dừng chân trên những chiếc cầu gỗ để phóng tầm mắt ra dòng nước xoáy cuộn dưới chân. Ở đó, tiếng thác không chỉ vang trong tai, mà còn dội vào tâm trí như một bản nhạc nền nguyên sơ và đầy mê lực.

khung cảnh sông nước ngoạn mục của thác Li Phi
Ảnh: Vinh Gấu

Wat Phou: Dấu ấn của một nền văn minh đã ngủ quên

Rời khỏi vẻ hùng vĩ của thiên nhiên, tôi tìm đến Wat Phou – ngôi đền cổ nằm dưới chân núi Phou Kao, cách Pakse khoảng 40km về phía Nam. Đây là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, từng là trung tâm tôn giáo của vương quốc Khmer cổ, thậm chí còn có trước cả Angkor Wat.

Wat Phou - ngôi đền cổ nằm dưới chân núi Phou Kao là di sản Thế giới được UNESCO công nhận
Ảnh: Vinh Gấu

Wat Phou mang vẻ đẹp trầm mặc và linh thiêng. Con đường dẫn lên đền được lát đá cổ, hai bên là hàng tượng rêu phong đứng lặng. Từng bậc thang đưa tôi băng qua những dấu tích xưa: nền gạch, ao nước, cổng đá, tất cả vẫn lưu giữ vết tích của thời gian. Khi lên đến đỉnh, khung cảnh đồng bằng Champasak trải dài hiện ra, xa xa là dòng Mekong lấp lánh ánh mặt trời, khiến lòng người chợt lặng đi. Trong không gian tĩnh tại ấy, ta tự nhiên muốn bước chậm lại để lắng nghe câu chuyện nghìn năm còn vọng qua từng phiến đá, để cảm nhận một mạch sống cổ xưa vẫn đang âm thầm chảy giữa núi rừng Lào.

khung cảnh ngôi đền Wat Phou nhìn từ trên cao
Ảnh: Vinh Gấu

Pakse khiến người ta say mê chính bởi sự đối lập đầy hài hòa: giữa thác nước gầm thét và đền đài tĩnh lặng, giữa cảm giác phiêu lưu khi bay zipline và cảm giác an yên khi ngồi thiền giữa rừng. Mỗi điểm đến ở Pakse đều có cách riêng để chạm vào cảm xúc con người, có nơi khiến bạn hét lên vì phấn khích, có nơi khiến bạn chỉ muốn im lặng, hít một hơi thật sâu và mỉm cười.

cảnh sông nước ở pakse lào
Ảnh: Vinh Gấu

Mỗi điểm dừng chân trong hành trình dọc theo nước Lào đều mang một sắc thái riêng, nhưng tất cả lại hòa quyện thành một bức tranh thống nhất về một đất nước yên bình, đậm đà bản sắc và chan chứa tình người. Lào không ồn ào như Thái Lan, không hào nhoáng như Singapore. Nhưng chính sự bình dị, tĩnh lặng và nguyên sơ ấy lại tạo nên sức hút khó cưỡng. Ở Lào, du lịch không phải là để ghi dấu một điểm đến, mà là để thật sự “chạm”: chạm vào thiên nhiên, vào văn hóa, và vào những câu chuyện nhỏ đầy nhân hậu của con người nơi đây.


Xem thêm

Lên rừng xuống biển ở Kota Kinabalu

9 địa điểm bạn không nên bỏ qua khi đến Nam Kinh

5 ngày khám phá Hồng Kông sao cho trọn vẹn nhất


 

Nhóm thực hiện

Bài & ảnh: Vinh Gấu

BÌNH LUẬN (0)