Đen Vâu: Làm nhạc thì phải vui

Biên tập
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 07/02/2022 12:45:47

Tôi gặp lại Đen sau hơn 3 năm kể từ ELLE Fashion Journey 2018. Cậu ấy vẫn vậy, dáng người dong dỏng, mũ lưỡi trai đội sụp che hết gần nửa khuôn mặt. Đen đang tập với ban nhạc bài hát mới để chuaant bị cho các show diễn sắp tới. Một tác phẩm thú vị được công chúng đón nhận nhưng cũng nảy sinh nhiều tranh cãi. Có lẽ vì thế mà Đen có vẻ trầm tư hơn, hay cũng có thể là do cậu ấy đã trưởng thành. Mặc dù vậy, Đen vẫn nhận là mình còn hồn nhiên lắm, vẫn là Đen như thuở 10 năm trước. Tôi cũng thấy Đen hầu như không thay đổi, vẫn là một Đen Vâu giản dị, từ tốn và chân thành. Chúng tôi nói chuyện về cuộc sống, hoài niệm xưa cũ và câu chuyện cứ miên man cùng những tâm tư chất chứa trong âm nhạc của Đen.

Năm 2021 có nhiều biến động với hầu như tất cả mọi người, với Đen thì sao?

Sau khi ra MV Trốn Tìm, tôi trở về nhà. Vừa về đến nơi thì dịch bùng phát. Tỉnh quê tôi dịch được kiểm soát khá tốt chứ không đến nỗi quá khó khăn như ở Sài Gòn, chỉ hạn chế đi lại mua bán, còn sinh hoạt vẫn bình thường. Vậy là tôi ở nhà đúng 7 tháng. Tuy nhiều thời gian rảnh rỗi nhưng tôi cũng không viết được gì, chỉ đi loanh quanh, làm việc lặt vặt trong gia đình. Thời điểm đó bố mẹ tôi lại hay đau ốm, cũng may tôi ở nhà nên có thể chăm sóc họ. Phải ở bên cạnh, chứng kiến bố mẹ tôi già yếu đi từng ngày, tôi mới cảm nhận rõ thời gian không chờ đợi một ai.

Đen vốn là một người thích đi đây đi đó, khoảng thời gian qua có lẽ cũng khiến Đen ít nhiều thay đổi?

Có thay đổi không nhỉ? Tôi nghĩ là có. Dịch bệnh ập tới làm cho mình biết điều gì mới là quan trọng trong cuộc sống này, giá trị nào mới là cốt lõi. Có thể trước đó mình đã nghĩ đến nhưng nó chỉ vô tình lướt qua, và mình thì cứ bị cuốn theo vòng xoáy của công việc, cuộc sống. Đại dịch này khiến tôi dừng lại, quan sát và suy ngẫm. Tôi thấy mình cần quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Tôi biết trân trọng hơn những điều nhỏ nhặt, những thứ đơn giản và cả những người làm ra những thứ đó cho mình.

Đen Vâu phỏng vấn cùng ELLE

Trang phục TOMMY HILFIGER

Tôi nghĩ Đen vẫn luôn là người biết trân trọng cuộc sống.

Nhưng chưa bao giờ những cảm nhận đó sâu sắc như lúc này. Qua những gì tôi chứng kiến, qua tivi, báo đài, những hình ảnh về sự mất mát đau thương và cả sự cống hiến cứ xoáy sâu vào tôi. Tôi mới nhận thấy trước đây mình vẫn còn hời hợt lắm. MV mới của tôi cũng là một sự thay đổi. Lời nhạc có phần thực tế hơn. Chắc cũng chính vì vậy mới nảy sinh nhiều tranh cãi.

Những lời đó có làm Đen để tâm không?

Mình phải lắng nghe thôi. Có khen thì phải có chê. Đã là cuộc chơi rồi thì phải chấp nhận. Tôi không phải là người có thể bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ. Mình là người của công chúng, sống trong một tập thể chứ có sống một mình hoài được đâu. Âm nhạc cũng vậy thôi. Nhiều khi chê cũng là thứ để cảnh tỉnh mình nếu đó là tích cực. Còn với những lời tiêu cực, tôi sẽ tìm cách loại chúng ra khỏi đầu.

Đen Vâu trang phục Tommy

“Dịch bệnh ập tới làm cho mình biết điều gì mới là quan trọng trong cuộc sống này, giá trị nào mới là cốt lõi.” Trang phục TOMMY HILFIGER

Nhưng tôi nghĩ, những tranh cãi xung quanh MV mới đều là từ những góc nhìn, quan điểm khác nhau. Mà trên đời này thì chả ai giống ai cả.

Đúng vậy. Bản thân tôi cũng không muốn tranh cãi đâu. Tranh cãi để mà làm gì, chỉ mệt mỏi thêm. Tôi mệt mỏi, fan của tôi cũng mệt mỏi. Vốn dĩ tôi chỉ muốn tìm kiếm sự dễ chịu trong âm nhạc. Tôi hy vọng mọi người sẽ dễ chịu với nhau hơn. Làm nhạc thì phải vui!

Lắng nghe ý kiến của mọi người, tôi nhận ra rằng, tôi nên tập đứng vào vị trí của họ để quan sát. Tôi nói thật, chả ai cao thượng đến mức có thể bỏ qua phán xét của người khác cả. Nhưng mà tôi sẽ cố. Nếu có việc gì xảy ra, tôi sẽ thử đứng về phía họ, để xem nếu tôi là họ, tôi sẽ nghĩ như thế nào. Nhờ vậy, tôi hiểu họ hơn, bản thân cũng thoải mái hơn.

Kể từ liveshow kỷ niệm 10 năm, cho đến bây giờ, trong chặng đường 10 năm kế tiếp này, Đen thấy mình đang đứng ở đâu rồi?

Nói thật, tôi chẳng có một kế hoạch nào cụ thể cả. Nhìn lại quá trình 10 năm trước, tôi cũng giật mình “Ô, 10 năm rồi sao!” Nhưng tôi chưa bao giờ tự hỏi 10 năm tới mình sẽ làm gì, sẽ đạt được dấu mốc nào.

Với lại, tôi thấy mình vẫn như ngày xưa. Chỉ có điều tôi làm nhạc cho nhiều người nghe hơn, chuyên nghiệp hơn, phải để ý lời ăn tiếng nói hơn. Còn trong âm nhạc, tôi thấy tôi vẫn hồn nhiên thế. Tuổi đời lớn, suy nghĩ mình sẽ khác còn bản thân thì… tôi nghĩ có 10 năm nữa chắc tôi cũng vậy mà thôi. Tôi mong con người tôi sẽ không thay đổi, luôn kiên trì với những gì mình theo đuổi. Thực tế thì, mình không thể trở thành một người khác được, cho dù có muốn hay không.

Đen Vâu chia sẻ về âm nhạc

Trang phục TOMMY HILFIGER

Tôi còn nhớ trong cuộc trò chuyện ba năm trước, Đen có nói rằng Đen chỉ làm điều mình thích và không muốn thương mại hóa âm nhạc của mình. Nhưng gần đây, tôi thấy Đen hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hơn, âm nhạc cũng theo hơi hướng thương mại hơn. Có phải đó cũng là một sự thay đổi lớn?

Nếu tôi muốn âm nhạc của mình phát triển hơn, trau chuốt hơn, chuyên nghiệp hơn, tôi cần sự hỗ trợ về kinh tế. Như tôi đã viết trong một bài hát đấy: “Không có tiền thì làm nhạc làm sao”. Mỗi tác phẩm nghệ thuật muốn được chỉn chu cần phải được đầu tư phù hợp cùng với máy móc hiện đại, ê-kíp giỏi… Tôi cũng may mắn, bởi các khách hàng tìm đến tôi họ đều lắng nghe, hiểu và tôn trọng cá tính nghệ sĩ. Hơn nữa, tôi vẫn được viết những gì tôi thích mà. Tôi và các nghệ sĩ khi hợp tác chung luôn cùng cố gắng đi tìm tiếng nói chung. Bởi suy cho cùng, đích cuối vẫn là cảm xúc của khán giả.

Mà thật ra, bản thân người nghệ sĩ chẳng bao giờ tự nhận mình thương mại hay thị trường cả. Điều đó nên để cho khán giả nhận xét là công tâm nhất. Tôi cũng muốn chuyển câu hỏi này đến khán giả để xem họ nghĩ gì về tôi, họ có hài lòng về tôi hay không. Nhiều khi, nhận xét của họ cũng là cách để tôi nhìn lại mình. Ngày xưa, lúc mới bắt đầu, tôi làm nhạc cho mình nghe, một phần là do tự ti, phần là mang tính riêng tư, xem như là để giải tỏa những cảm xúc của mình. Bây giờ, nhạc của tôi có nhiều người lắng nghe, mong đợi và mang đến niềm vui cho họ. Nó không chỉ là thời gian, tiền bạc, mà còn là tình cảm. Mình không thể cứ vô tư nhận lấy, mà cần đáp lại bằng cách mở rộng tấm lòng trong âm nhạc, hát cho mọi người. Đó mới là sự thay đổi đấy.

Đen Vâu chia sẻ về cuộc sống

“Tôi và các nghệ sĩ hợp tác cùng cố gắng đi tìm tiếng nói chung. Bởi suy cho cùng, đích cuối vẫn là cảm xúc của khán giả.” – Trang phục TOMMY HILFIGER

Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc công chúng sẽ đòi hỏi ở mình nhiều hơn. Mình đâu thể làm hài lòng tất cả mọi người được, đúng không?

Chính vì thế mới xảy ra nhiều tranh cãi. Tôi không thể làm vừa lòng tất cả nên tôi chỉ có thể đặt mình ở vị trí của họ. Để trong âm nhạc của Đen Vâu vẫn có mọi người. Tôi mong là với những người hợp, chúng tôi sẽ gặp được nhau, quy tụ về với nhau. Còn với những người không hợp, có lẽ họ sẽ tự tách ra thôi, chứ biết làm sao bây giờ.

Có nhận xét cho rằng dạo gần đây nhạc của Đen có phần sáo mòn, không còn mới hay mang tính đột phá. Cảm xúc của Đen thế nào khi nghe những lời này?

Có thể là họ đúng. Nếu như nghe được những lời này vài năm trước, tôi sẽ thấy khó chịu lắm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi nghĩ họ có phần đúng. Điều đó chứng tỏ tôi vẫn đang làm cái mà tôi thích. Chẳng hạn như cứ nghe tiếng guitar nổi lên, tâm trí tôi lại bị cuốn theo những giai điệu đó. Hay bất chợt nghe một câu hò ngân nga, những lời hát cũ xưa, lòng mình lại bồi hồi hướng về đó, rồi ca từ cứ thế tuôn chảy trong đầu không ngăn được, chứ không phải tôi cố tình.

Đen Vâu và hành trình âm nhạc

Trang phục TOMMY HILFIGER

Vậy cho dù ai đó có nói gì, Đen vẫn đi theo con đường của mình?

Không. Tôi không vạch ra con đường nào cho mình cả. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ là Đen Vâu phải như thế này thế kia. Tôi cứ để âm nhạc dẫn dắt mình, vô tình làm cho người khác nghĩ rằng tôi cứ mãi như thế. Nhưng mà tôi không làm khác được. Con người tôi là vậy rồi, cứ để mình phiêu thôi.

Tôi thấy những bài hát của Đen đều phảng phất tính hoài niệm. Đen có phải là người hoài cổ không?

Cũng chẳng hoài cổ lắm đâu. Chỉ là tôi thích những điều xưa cũ. Hồi nhỏ, có những chuyện xảy ra đương thời với mình, mình cứ thấy bình thường. Lớn lên rồi mới thấy những kỷ niệm đó thật đẹp. Khi nhìn lại, hóa ra ta đã quên bẵng những thứ quá tuyệt vời của ngày tháng cũ. Chẳng hạn như hồi nhỏ nghe nhạc, tôi chẳng cảm nhận được gì, bây giờ nghe lại, mới thấy à thì ra mình đã sống trong một thời kỳ vàng son.

Nhưng bởi vì cứ sống mãi với những hoài niệm, có khi nào mình bỏ lỡ những giây phút của hiện tại?

Một câu hỏi hay đấy. Thật ra những thứ tôi đưa vào trong âm nhạc đều là những thứ bất biến theo thời gian. Những câu chuyện dù đã cũ nhưng vẫn luôn song hành cùng với mình. Như bài Trốn tìm ấy, đó là một trò chơi của tuổi thơ, nhưng chúng ta ở thế kỷ 21 đây, vẫn có những lúc quẩn quanh trốn tìm. Có thể hình thái là cũ thôi, chứ chủ đề thì đương thời. Hoài niệm là màu sắc của âm nhạc, còn các câu chuyện vẫn luôn hiện hữu cùng ta suốt cả cuộc đời.

Đen có đang “trốn tìm” với ai không?

(Cười) Mình không muốn đâu nhưng có lẽ một lúc nào đó, cuộc đời sẽ bắt mình đi trốn hoặc đi tìm thì sao?

Quay lại với câu hỏi vừa rồi của chị, tôi nghĩ rằng thật ra nhạc của tôi cũng không phải đều cũ đâu, nó có sự pha trộn giữa cái mới và cũ, giữa hiện đại và truyền thống. Trong bài Mang tiền về cho mẹ, giữa hơi thở rap đương đại vang lên tiếng À ơi, nó khơi dậy cảm xúc và dẫn dắt chúng ta trở về những ngày thơ bé. Cảm giác thật quen thuộc và ấm áp phải không?

Đen Vâu gương mặt trang bìa

Trang phục TOMMY HILFIGER

Tôi thấy qua những bài hát, Đen là người sống nội tâm, để cảm xúc chi phối. Mà đàn ông sống cảm tính quá lại khổ tâm đúng không nhỉ?

Tôi không biết mình có khổ không, nhưng có khi vì vậy mà lại làm khổ người khác chăng?!

Tôi đùa đấy. Tôi biết mình sống phụ thuộc vào cảm xúc quá. Sống theo cảm xúc và làm việc theo cảm hứng. Như việc sáng tác ấy, đôi khi tôi cũng nghĩ là phải làm khác đi, phải thay đổi thế này thế nọ. Nhưng khi tiếng guitar nổi lên tôi lại chìm đắm trong thế giới riêng và vô tình quay trở về nguyên bản là chính mình. Đàn ông làm việc tùy hứng khiến người khác mệt mỏi, tôi biết đấy nhưng không thay đổi được. Những người hiểu tôi, họ sẽ đồng hành cùng tôi, còn không hiểu thì đành vậy.

Và Đen còn là một người có vẻ cô đơn nữa, cho dù những bài hát của Đen có ca ngợi tình yêu, gia đình.

Tôi tự co mình lại thôi chứ chẳng có ai hay điều gì khiến tôi trở nên cô đơn cả. Tôi sống như vậy từ nhỏ rồi, ít giao thiệp, không hay tụ tập. Tôi thích ở một mình, tìm về những nơi yên tĩnh, dành thời gian đọc sách, chiêm nghiệm, làm những gì mình thích. Tôi thích đến những nơi vùng sâu vùng xa, về với thiên nhiên cây cỏ. Những lúc ấy, tôi lại thấy mình được tự do, sống trong thế giới của mình, được truyền cảm hứng và sáng tác theo cách của mình. Tôi tự cô lập mình vậy thôi nhưng cảm thấy khá ổn.

Đen đã hơn 30 tuổi, Đen có nghĩ rằng mình sẽ làm nhạc Rap mãi không?

Tôi cũng không nghĩ quá xa, thật đấy. Rap mới thịnh hành ở Việt Nam đây thôi, cũng không rõ nó sẽ phát triển đến khi nào. Âm nhạc mà, thay đổi từng ngày, từng giờ, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Hiện tại nếu mình vẫn có thể sống vì nó thì hãy cứ sống thôi. Sống hết mình. Âm nhạc là một cuộc chơi, có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu.

Vậy Đen có bao giờ hình dung, một ngày nào đó nếu không làm nhạc, Đen sẽ làm gì không?

Thi thoảng tôi cũng có nghĩ đến nếu không làm nhạc mình sẽ làm gì, chắc là một người lao động. Thật ra cũng chẳng cần hình dung bởi tôi cũng đã từng là người lao động rồi. Âm nhạc kéo tôi qua một không gian khác, không có âm nhạc, tôi lại trở về vị trí cũ. Đó là tất cả những gì tôi có thể thấy, chứ cũng khó mà tưởng tượng ra điều gì cao siêu.

Đen Vâu xuất hiện trên bìa elle

Trang phục TOMMY HILFIGER

Làm thơ chẳng hạn, công bằng mà nói, lời hát của Đen cũng mượt mà và đẹp đâu khác gì những áng thơ.

Cũng có thể đấy. Nghĩ lại, thú vị ở chỗ, bài đầu tiên tôi sáng tác không phải là một bài rap, mà là một bài thơ. Cuốn sách đầu tiên tôi đọc, cũng là một cuốn thơ, hồi còn đi học ấy. Tôi còn nhớ như in những vần thơ đó. Người ta nói, viết nhạc Rap cũng đâu khác gì viết thơ, cũng cần gieo vần, tứ thơ, dùng phép ẩn dụ, cần có sự liên tưởng với nhiều tầng lớp ý nghĩa, khó lắm chứ không đùa. Nhưng mà tôi sẽ không trở thành nhà thơ đâu, bởi theo tôi hiểu, nhà thơ nghĩa là kiếm sống bằng thơ, như kiểu nhạc sĩ là kiếm sống bằng nhạc, đạo diễn kiếm sống bằng phim. Tôi thì chỉ muốn làm thơ theo cảm hứng. Làm thơ cho vui.

Tết này Đen sẽ làm gì? Và những dự án sắp tới của Đen là gì?

Vài ngày nữa tôi lại về ăn Tết với bố mẹ. Trải qua nhiều rồi mới thấy gia đình vô cùng quan trọng đối với mình. Sau đó, tôi cũng tiếp tục một vài kế hoạch muốn làm từ năm 2021 nhưng do dịch bệnh mà dang dở. Tôi chưa có ý tưởng gì cho các MV mới bởi tôi không phải là người lên kế hoạch để ra ý tưởng mới. Tôi định sẽ đi lưu diễn ở những vùng xa, nơi mà người dân còn khó tiếp cận với âm nhạc. Tôi mong nhạc của tôi có thể đến gần hơn với bất kỳ ai muốn nghe. Hy vọng tôi sẽ làm được.

Thế mẹ Đen có hỏi chừng nào “mang vợ về cho mẹ” không?

(Cười) Luôn luôn. Nhưng tôi nghe cũng quen rồi, mình cứ cười thôi, chứ biết làm sao bây giờ.

Cám ơn Đen, về những chia sẻ thân tình này!

Nhóm thực hiện

Nhiếp ảnh: Dzung Yoko
Sản xuất: Tô Thanh Liêm
Stylist: Điền Huyền Linh
Bài: Hương Tôn
Trợ lý stylist: Hải Linh
Dựng cảnh: Lý Bình Sơn
Lighting: Kevin LC
Retouch: Hung DT
Trang điểm & Làm tóc: Ngô Lữ Lê Vy
Trang phục: Tommy Hilfiger
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
Bài viết liên quan

ELLE Interview