ELLE Vietnam

Thật dễ phải lòng Olivia Dean

Đó là cuối tuần Super Bowl, và tôi đang đứng trong một nhà kho rộng 200.000 foot vuông trên một cầu cảng ven sông ở San Francisco, chật kín người từ đầu này sang đầu kia, trong đó có không ít gương mặt nổi tiếng bậc nhất của giới thể thao và giải trí. Russell Wilson và Ciara tay trong tay, tiến nhanh vào khu VIP đông đặc. Ở đâu đó giữa dòng người chen chúc, Cardi B, Jon Hamm và Ty Dolla$ign lững thững di chuyển giữa những nhóm khách mời. Những vận động viên tên tuổi hiện diện ở gần như mọi góc phòng. Trận đấu vẫn còn hai ngày nữa mới diễn ra, và trong tối thứ Sáu đặc biệt ấy, Olivia Dean là nghệ sĩ chính mà tất cả mọi người đều đến để thưởng thức. “Đây là buổi diễn đầu tiên của tôi kể từ khi giành giải Grammy”, Dean rạng rỡ nói từ trên sân khấu, xoay một vòng tròn nhỏ đầy phấn khích khi đám đông vỡ òa.

Ảnh: Felix Cooper

Trong năm ngày kể từ khi mang về tượng vàng Grammy cho hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Dean gần như không có lấy một phút để thở. Cô đi thẳng từ cuối tuần quan trọng nhất của làng nhạc ở Los Angeles đến cuối tuần lớn nhất của bóng bầu dục tại vùng Vịnh. Màn trình diễn trong bữa tiệc khởi động Super Bowl do Uber tổ chức là lịch trình cuối cùng của cô trước khi bay về London để nghỉ ngơi thực sự. Nhưng nhìn cách cô đứng trên sân khấu, tỏa sáng rực rỡ như một ngọn hải đăng, hẳn không ai nhận ra điều đó.

Ảnh: Felix Cooper

Vài giờ trước buổi diễn, tôi gặp nữ ca sĩ 27 tuổi trong phòng suite tại khách sạn The St. Regis để cùng cảm nhận, ngay trong thời khắc này, khoảnh khắc khải hoàn trong sự nghiệp của cô. Ngay cả khi đã rời sân khấu, bằng cách nào đó, nơi cô vẫn còn ngân lên thứ năng lượng rộn ràng khi tôi bước vào. Cô chào tôi bằng một nụ cười thật tươi và một cái ôm nồng hậu, trong trang phục đời thường với quần baggy Levi’s, giày cao gót Manolo Blahnik chấm bi đen trắng và áo thun đen ôm sát. “Tôi thích tạo ra cảm xúc cho bầu không khí”, cô nói, trong khi đưa tay chỉ những ngọn nến Diptyque Baies thơm ngát mà cô đã thắp lên lúc tôi bước vào. Khi ấy vừa qua 5 giờ chiều, và những ô cửa kính kéo dài từ sàn đến trần đang “đóng khung” một bức tranh hoàng hôn hoàn hảo trên đường chân trời trung tâm San Francisco. Khi cả hai ngồi xuống sofa, vừa cười vừa trao đổi vài câu xã giao, tôi nhanh chóng nhận ra Dean lãng mạn hóa cuộc sống giống như cách cô làm nhạc: biến những khoảnh khắc bình thường thành những phút giây khiến người ta muốn nán lại lâu hơn. Khi biết hôm đó là sinh nhật tôi, cô nhất quyết tặng tôi một chai champagne Veuve Clicquot. “Sao chị còn ở đây làm việc chứ?!” cô thốt lên. “Ồ, cô có biết mình là ai không?! Cô vừa thắng Grammy đấy!” tôi đáp lại. Cô lắc đầu, hai tay áp lên mặt, khẽ cười, vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để tin đó là sự thật. “Trái tim tôi đang đầy ắp cảm xúc một cách khó tả”, cô nói, rồi ngừng lại một chút để tìm ngôn từ đủ tương xứng. “Tôi đã không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Tôi không nói dối chị đâu. Trước đây tôi chưa từng giành được một giải thưởng âm nhạc nào cả”.

Việc chiến thắng một trong những hạng mục Grammy được khao khát nhất ở ngay mùa giải đầu tiên của sự nghiệp quả là một dấu mốc mang tính biểu tượng, nhưng đó cũng là kết quả hoàn toàn xứng đáng với đà thăng tiến mà Dean đã đạt được suốt từ khi album The Art of Loving ra mắt vào tháng 9/2025. Dù không phải album đầu tay – trước đó, cô đã phát hành nhiều EP và album phòng thu Messy vào năm 2023 – đây là lần đầu tiên cô thực sự bứt phá ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Album nhanh chóng đạt chứng nhận bạch kim tại Anh và vàng tại Mỹ, còn những ca khúc như So Easy (To Fall in Love), Man I Need, A Couple of Minutes nhanh chóng viral trên TikTok và Instagram. Cộng thêm những màn trình diễn live nổi bật, một chiến dịch cùng Burberry và vô số lời tán dương nồng nhiệt từ giới phê bình, Dean trở thành cái tên phủ sóng ở khắp mọi nơi. Bởi tần suất xuất hiện liên tục của cô trên các nền tảng, tôi cuối cùng cũng bị thôi thúc phải mở album lên nghe thử, và sửng sốt khi nhận ra mình đã trở thành người hâm mộ tự lúc nào. Đó là một suy tư đầy cuốn hút về tình yêu, lãng mạn và lòng trắc ẩn, trong một năm dường như thiếu vắng những cảm xúc ấy hơn bao giờ hết. Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, nó đã trở thành album tôi nghe nhiều nhất năm 2025.

Dean kẹp một chân bên dưới khi ngồi trên sofa, chân còn lại duỗi ra đầy thư thái, tay giữ lấy gót giày khi cô bắt đầu hồi tưởng, với một nỗi bâng khuâng nhẹ nhàng, về việc chỉ mới một tuần trước mình còn được ở trong cùng không gian với biết bao thần tượng âm nhạc. “Tôi cần phải cố giải thích điều này cho thật đúng, để chị thực sự có thể hình dung ra”, cô nói. “Tôi đứng đó, tại lễ Grammy. Tôi nhìn thấy Lauryn Hill, và cô ấy đang có màn trình diễn tuyệt vời để tri ân D’Angelo. Cô ấy ở ngay trong tầm mắt tôi. Tôi tin là tôi cũng ở trong tầm mắt của cô ấy. Tôi không nghĩ cô ấy để ý đến tôi đâu, nhưng tôi thì đang dõi theo cô ấy. Cô ấy thắng giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất đúng vào năm tôi ra đời, tên đệm Lauryn của tôi cũng được đặt theo tên cô ấy… Tất cả giống như một khoảnh khắc kết nối do định mệnh sắp đặt. Mới vài tuần trước thôi tôi còn ngồi trên ghế sofa trong ngôi nhà của mình tại London. Rồi đột nhiên tôi lại đang cầm một chiếc cúp Grammy, và Queen Latifah thì đang nhìn tôi”.

Ảnh: Felix Cooper

Bằng cách nào đó, giữa cảm giác choáng ngợp vì được đứng giữa những ngôi sao và sự sững sờ chưa kịp lắng xuống, Dean vẫn có thể mang đến một trong những bài phát biểu ấm lòng nhất đêm hôm ấy, dành tặng cho một người hùng của riêng mình. “Tôi đứng ở đây với tư cách là cháu gái của một người nhập cư”, cô nói trên sân khấu. “Tôi là kết tinh của lòng can đảm, và tôi nghĩ những con người ấy xứng đáng được tôn vinh… Chúng ta chẳng là gì nếu không có nhau”. Với Dean, việc lựa chọn nói về bà ngoại, người đã di cư từ Guyana đến Vương quốc Anh khi mới 18 tuổi, là điều hiển nhiên. “Tôi đã nói chuyện với mẹ và dì ở nhà, và họ bảo: ‘Con là đại diện của gia đình này, và con là hiện thân cho lòng quả cảm của bà ngoại con’.  Trong khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn chân thành khi nhắc về bà. Tôi có được cuộc sống ngày hôm nay là nhờ bà”.

Nếu bạn tự hỏi Dean lấy dũng khí và nghị lực từ đâu, hãy nhìn vào những người phụ nữ đã nuôi cô lớn lên. Những người phụ nữ mà cô trìu mến gọi là không biết sợ và luôn thẳng thắn. “Bạn sẽ nghe thấy tiếng của chúng tôi trước cả khi nhìn thấy chúng tôi”, cô mỉm cười. “Nhưng họ thật sự sống để vun đắp cộng đồng. Căn bếp của dì tôi từng là nơi để mọi người tụ họp. Mẹ tôi và tôi lúc nào cũng có mặt ở đó. Họ sẽ nhấp một ly rượu vang. Chúng tôi sẽ nghe nhạc Angie Stone. Chính họ đã trao cho tôi nền giáo dục âm nhạc đầu đời”.

Mẹ của Dean, Christine, là một luật sư từng làm việc trong lĩnh vực luật trẻ em và gia đình, trước khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên giữ cương vị phó lãnh đạo của Đảng Bình đẳng Phụ nữ tại Vương quốc Anh – một chính đảng vận động cho bình đẳng giới. Từ bà, Dean học được tầm quan trọng của sự chăm chỉ và việc trao quyền cho những người phụ nữ khác. “Mẹ tôi thường nói với tôi rằng: ‘Con sẽ phải giỏi hơn gấp năm lần’. Thế nên, điều đó đã ăn sâu vào con người tôi. Tôi không lười biếng trong công việc. Mọi thứ đều rất có chủ đích. Tôi làm việc chăm chỉ. Và tôi là một người theo chủ nghĩa nữ quyền từ trong cốt tủy”.

Cha mẹ cô là những người thầy đầu tiên dạy cô về tình yêu. “Họ dạy tôi rằng tình yêu là một lựa chọn và nó cần được vun đắp”, Dean nói. “Không phải lúc nào tình yêu cũng là những rung động bồi hồi hay những câu chuyện cổ tích. Đó là sự bền bỉ. Là việc chọn yêu người ấy mỗi ngày, thay vì chọn sự bực dọc hay quay lưng bỏ đi. Họ đã dạy tôi về sự gắn bó”. Những bài học của họ về tình yêu vô điều kiện cũng được minh chứng qua sự ủng hộ không gì có thể lay chuyển dành cho quyết định theo đuổi âm nhạc của con gái. Thậm chí, chính mẹ Dean là người gợi ý cô nộp đơn vào trường nghệ thuật âm nhạc BRIT danh tiếng, nơi từng đào tạo những ca sĩ như Adele và Amy Winehouse.

Ảnh: Felix Cooper

Với Dean, BRIT School không chỉ là nơi cô mài giũa cảm quan âm nhạc hay khám phá tình yêu dành cho sáng tác; đó còn là nơi cô tìm thấy sự đón nhận và khả năng được sống đúng với bản thể. “Nó cho phép tôi giải phóng bản thân khỏi cảm giác xấu hổ về chính con người mình”, cô giải thích. “Tôi cảm thấy được khích lệ khi ở giữa những người cho rằng âm nhạc là điều tuyệt vời, và việc muốn tỏa sáng cũng rất tuyệt vời. Trong khi đó, ở các trường cũ, mọi người khiến tôi cảm thấy mình quá gây chú ý. Và tôi kiểu, ‘Không, tôi chỉ đang quá nổi bật so với khả năng tiếp nhận của các bạn. Thực ra tôi còn chưa làm đủ nữa. Tôi thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu'”.

Cô ngần ngại không muốn nói rằng mình từng bị bắt nạt ở trường cũ (“Tôi nghĩ mình đã cố quên đi chuyện đó rồi tự nhủ, “Không, mình đâu có bị như thế”), nhưng cô thừa nhận rằng việc xây dựng tình bạn nữ giới từng là điều khá khó khăn trong suốt thời niên thiếu, cho đến khi gặp những người bạn thân nhất ở BRIT, mà người thân thiết nhất với cô cho đến tận hôm nay vẫn là bạn cùng phòng. “Chúng tôi gặp nhau vào ngày đầu tiên ở BRIT, và tôi đã nói, ‘Này, tớ đã phải ăn trưa trong nhà vệ sinh. Cậu có muốn làm bạn với tớ không?'”, cô nhớ lại.

Dean ghi nhận rằng chính tình bạn đã giúp cô giữ được sự vững vàng giữa quãng thời gian khó tin này. “Tôi trở về nhà sau một sự kiện như Grammy, và chúng tôi trò chuyện rất sôi nổi về những gì đã diễn ra”, cô kể. “Đôi khi cuộc sống của tôi có thể trở nên khá cực đoan, vì tôi đang ở trong những khoảnh khắc vừa hào nhoáng tột độ vừa có phần phi lý. Tôi hiểu vì sao người ta có thể thật sự lạc hướng và hoang mang trong ngành công nghiệp này. Bạn phải có một nội lực tinh thần rất mạnh. Tôi thấy mình may mắn biết bao vì vẫn có những không gian bên ngoài tất cả điều đó, nơi không thứ nào trong số ấy còn quan trọng nữa. Bạn bè tôi quan tâm, nhưng không hơn cách tôi quan tâm đến những gì họ đang làm. Cuộc đời tôi không quan trọng hơn cuộc đời của bất kỳ ai khác. Nó chỉ đơn giản là cuộc đời của tôi”.

Ảnh: Felix Cooper

Ý thức mạnh mẽ về bản thân mà Dean đã bồi đắp chính là một thứ siêu năng lực xuyên suốt trong âm nhạc của cô. Cô có một niềm tin sâu sắc vào cả khả năng lẫn gu thẩm mỹ của mình, đồng thời nhận thức rất rõ kiểu nghệ sĩ mà mình đang dần trở thành. “Mục đích của tôi trong âm nhạc là giúp mọi người, bao gồm cả chính tôi, tìm thấy lòng trắc ẩn và sự kết nối sâu sắc hơn với người khác. Tôi tin con người đang khao khát một điều gì đó chân thật và có ý nghĩa hơn, một điều gì đó nuôi dưỡng tâm hồn. Tôi đang cố gắng tạo ra một không gian nơi sự kết nối, đối thoại và niềm vui như thế có thể diễn ra”.

Sự tận tụy của Dean với sứ mệnh ấy hiện lên đặc biệt rõ ràng trong album The Art of Loving. Trong một thời đại được định hình bởi chủ nghĩa tối đa và nhịp điệu gấp gáp, Dean nghiêng về sự tinh tế – cho phép giọng hát, cách kể chuyện và những lựa chọn âm nhạc của mình được tự do thể hiện. Album đi qua 12 ca khúc chỉ trong 34 phút, băng qua một cách nhẹ nhàng những địa hạt như R&B, pop, neo soul… “Tôi thực sự bị cuốn hút bởi khả năng của Olivia trong việc làm chủ âm thanh cổ điển bắt rễ từ bản sắc da màu và nhạc soul, rồi truyền tải cá tính riêng của cô ấy vào đó”, ca sĩ Ravyn Lenae chia sẻ. Lenae gặp Dean khi cả hai cùng biểu diễn tại iHeartRadio Jingle Ball vào tháng 12/2025, và nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu. “Những câu chuyện của cô ấy mang cảm giác rất chân thực – bạn có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Đó là điều những nghệ sĩ tôi yêu thích nhất có thể làm được. Và cũng là điều tôi đang cố gắng thực hiện”.

Ảnh: Felix Cooper

Về mặt ca từ, album này kết tinh rõ nét trí tuệ cảm xúc của Dean; các bài hát từ chối những tự sự độc hại, bị dục vọng dẫn dắt và thấm đẫm bất an vốn đang thống trị phần lớn bảng xếp hạng Hot 100. Thay vào đó, cô tìm ra cách để hát về giá trị bản thân, về việc giữ tỉnh táo khi đối mặt với sự ngược đãi (Let Alone the One You Love), hoặc về việc rời xa một người mà mình vẫn còn yêu (A Couple Minutes), từ đó tạo nên một loại âm nhạc dễ chịu cho cả hệ thần kinh lẫn đôi tai của chúng ta. Đây là một album dành cho những cô gái đã vượt qua được sự tổn thương trong tình yêu – những người đã bước vào trị liệu nhưng vẫn khao khát một mối tình lãng mạn tương xứng với sự trưởng thành của họ.

“Đó là quan điểm hiện tại của tôi”, Dean nói về góc nhìn lành mạnh và đa sắc thái của album về tình yêu. “Tôi đã trị liệu trong một thời gian dài. Điều đó giúp tôi nhận thức được bản thân và hiểu rằng tôi không muốn mất thời gian chìm đắm vào những cảm xúc tiêu cực với tình yêu và đàn ông. Điều đó không có ích cho tôi. Tôi có thể thấy bực bội và tổn thương, nhưng tôi cố gắng tìm kiếm góc nhìn khác và lòng trắc ẩn. Việc đọc nhiều tác phẩm của bell hooks cũng mang lại cho tôi những suy nghĩ tương tự”.

Ảnh: Felix Cooper

Cô mô tả dấu ấn lãng mạn mang tinh thần nữ quyền của mình là kiểu tình yêu trao cho phụ nữ sức mạnh để làm những gì tốt nhất cho bản thân, đồng thời dịu dàng khuyến khích đàn ông vươn lên cho xứng tầm. “Man I Need là một lời kêu gọi hành động”, Dean giải thích. “Nó giống như, “Tôi biết anh có thể trở thành người đàn ông tôi cần, nếu anh nỗ lực hết mình và trở nên xuất sắc vì tôi. Hãy để tôi khích lệ anh”. Nhưng cô không hề nghĩ rằng đĩa đơn ăn khách ấy lại được nhiều người đón nhận đến vậy. “Tôi biết mình đã tạo ra một sản phẩm mà tôi thực sự tự hào, nhưng tôi cũng hiểu điều đó không phải lúc nào cũng dẫn đến thành công”, cô nói. “Ngoài kia có quá nhiều âm nhạc tuyệt vời nhưng không được đón nhận theo cách tương tự, nhưng vì một lý do nào đó, mọi người đã nói: ‘Chúng tôi thích cô’. Và tôi đã đáp lại: ‘Cảm ơn nhé. Tôi cũng vậy’”. Trong số người hâm mộ của Dean có Victoria Monét, chủ nhân giải Grammy Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm 2024. Monét nói Dean “có một sự ấm áp lan tỏa đến tất cả mọi người. Đó là một nguồn năng lượng khiến người ta thấy dễ chịu và kéo bạn lại gần. Thật tuyệt vời khi được thấy một nghệ sĩ bứt phá và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Cô ấy chính là mẫu nghệ sĩ mà tôi muốn con gái mình ngước nhìn”.

Dù sự ghi nhận mà Dean có được kể từ khi album ra mắt giống như một giấc mơ, cô vẫn tỉnh táo để không cho phép cách nhìn về bản thân mình bị ảnh hưởng. Cô đã xóa toàn bộ ứng dụng mạng xã hội khỏi điện thoại sau lễ Grammy. “Tôi đã nghĩ về chuyện này từ lâu”, cô cho biết. “Dù tình cảm của mọi người có lớn đến đâu, đôi khi ngay cả điều đó cũng không lành mạnh. Tôi không nghĩ chúng ta cần phải biết hết mọi ý kiến của người khác về mình. Và tôi đã quyết định rằng mình muốn sống trong sự vô tư khi không biết gì cả”.

Ảnh: Felix Cooper

Chiến thắng Grammy đã đẩy cô vào một tầng cao mới của những tranh luận trên mạng xã hội – nơi bạn được yêu mến đến mức gây khó chịu cho một số người. Đó là một chặng đường đầy thử thách mà nhiều phụ nữ đạt được thành tựu, đặc biệt là phụ nữ da màu, buộc phải học cách đi qua. Dean hiểu rằng, nói theo ý của Audre Lorde, cô phải tự định nghĩa chính mình; nếu không, cô sẽ bị ép vào những hình dung mà người khác áp đặt lên cô, rồi bị chúng nuốt chửng. “Tôi thấy phần lớn tranh cãi trên mạng và những thứ tương tự đều rất vô bổ”, cô nói. “Tôi biết mình là ai, và tôi biết mình biểu diễn cũng như sáng tạo từ những gì thuần túy nhất. Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Và tôi cảm thấy bình yên với suy nghĩ đó”.

Tuy vậy, Dean đã vô cùng thích thú khi thấy tên mình xuất hiện trong một ứng dụng mà cô sẽ chẳng bao giờ xóa: trò chơi crossword của The New York Times. Ba năm qua, cô thường chơi giải ô chữ mini, và gần đây nhận ra tên mình trong một gợi ý. “Tôi đã ném điện thoại qua bên kia căn phòng”, cô kể. Gợi ý yêu cầu một từ để mô tả thể loại âm nhạc của Olivia Dean và Daniel Caesar. “Thế mà tôi đoán sai!”, cô cười lớn. “Tôi cá đáp án là R&B. Tôi không hẳn sẽ gọi nó như thế, nhưng được rồi, cứ cho là vậy đi”.

Gác chuyện đùa sang một bên, Dean vẫn đang tiếp tục tự định nghĩa thành công cho riêng mình trong khi học cách làm quen với độ nổi tiếng vừa mới đạt được. Cô chưa bao giờ là người quá chú trọng vào giải thưởng và những lời tán dương. “Với tôi, thành công là những sân khấu và số lượng người mà bạn có thể quy tụ về cùng một nơi”, cô nói. “Nghĩa là bạn có thể ‘chạm’ đến bao nhiêu người”.

Xét theo tiêu chí đó, Dean đã vượt qua cả kỳ vọng của chính mình. Vé cho tour diễn Bắc Mỹ đầu tiên mà cô giữ vị trí nghệ sĩ chính đã bán hết nhanh đến mức phần lớn lại rơi vào tay các bot săn vé, khiến chính cộng đồng người hâm mộ của cô bị đẩy ra ngoài vì không đủ khả năng mua vé. Đây là vấn đề mà nhiều nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng từng phải đối mặt, nhưng Dean là một trong số ít người yêu cầu Ticketmaster phải đưa ra giải pháp; cuối cùng, công ty này đã hoàn tiền cho những khán giả bị phe vé bán lại với giá quá cao, đồng thời đồng ý áp trần giá trong thời gian tới. Dean hy vọng điều này sẽ tạo tiền lệ giúp các nghệ sĩ khác có cơ sở phản kháng, đặc biệt khi họ không hề được chia phần lợi nhuận tạo ra từ thị trường vé thứ cấp. “Không đời nào tôi lại bước lên sân khấu và hát hết mình, trong khi có kẻ ngồi ở nhà kiếm 500, 600 USD từ cả tôi lẫn bạn”, cô nói. “Tôi muốn mọi người có đủ khả năng đến xem buổi biểu diễn. Tôi không nghĩ bạn cần phải có thật nhiều tiền mới có thể tận hưởng album mình yêu thích nhất. Thế thôi”.

Ảnh: Felix Cooper

Chuyến lưu diễn sẽ khởi động tại Vương quốc Anh vào ngày 22/4, trước khi tiếp tục với các chặng Bắc Mỹ diễn ra xuyên suốt tháng 7 và tháng 8. Dean cho biết, người hâm mộ có thể chờ đợi một trải nghiệm cộng hưởng, nơi tất cả mọi người đều sẵn sàng hát theo và nhảy múa, cùng với một chút bật mí về thời trang (cô giữ kín chi tiết, nhưng tôi đã nhận được một cái nháy mắt khi hỏi liệu mỗi thành phố có một tạo hình riêng hay không) và những ca khúc cô chưa từng biểu diễn trực tiếp trước đó.

Biểu diễn từ lâu đã luôn là phần Dean yêu thích nhất trong thực hành sáng tạo của mình. “Đó là nơi tôi cảm thấy tự tin và thoải mái nhất”, cô cho biết. “Đó là nơi những gì tôi tạo ra thật sự được sống, nơi chúng tôi có thể chơi đùa cùng âm nhạc, và mọi thứ trở nên tươi mới, đầy háo hức”. Tinh thần vui tươi của Dean hiện lên rõ nhất trên sân khấu. Dõi theo một phụ nữ trẻ da màu bước đi trong thế giới này với sự tự do, mềm mại và một niềm lạc quan không gắng gượng, đem lại cảm giác được an ủi, và theo cách riêng của nó, cũng thật cấp tiến. “Đôi khi, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình là cho thế giới thấy rằng chúng ta hoàn toàn có thể sống như thế”, cô nói. “Niềm vui của tôi quan trọng hơn bất cứ điều gì bạn nghĩ về tôi hoặc cách tôi nên thể hiện. Tôi sẽ luôn chọn niềm vui. Tôi muốn được hạnh phúc. Công việc này quá tuyệt vời, tôi không thể không tận hưởng nó. Sẽ thật trớ trêu nếu tôi đã làm việc chăm chỉ đến thế để rồi lại nhận ra mình không hề tận hưởng nó. Tôi phải vui nhiều nhất có thể”.


Xem thêm

“Phép trộn” của ca sĩ Phạm Thu Hà

Những đại hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ tái sinh

Margot Robbie: Hành trình trở thành biểu tượng quyến rũ của Hollywood


 

Nhóm thực hiện

Ảnh: Felix Cooper

Stylist: Alex White

Bài: Sylvia Obell

Chuyển ngữ: Đ.T

Làm tóc: Sophie Jane Anderson

Trang điểm: Celia Burton for Hourglass Cosmetics

Làm móng: Ella Vivii for Essie

Sản xuất: MMXX Artists

Váy: GUCCI, CHANEL

Áo khoác: BALENCIAGA, GUCCI

Quần: DOLCE & GABBANA

Giày: CHRISTEN

Trang sức: Vòng tay và nhẫn Clash de Cartier CARTIER

Chia sẻ:

ELLE Interview

Thế giới văn hóa