
Tuổi thơ người lớn – blog Bình Phạm
Có những quãng thời gian đẹp hoang đường đến mức khó có thể gọi tên, thôi thì cứ cho như nó là tuổi thơ của người lớn.
Có những quãng thời gian đẹp hoang đường đến mức khó có thể gọi tên, thôi thì cứ cho như nó là tuổi thơ của người lớn.
Nhiều người hỏi tôi mắc giống gì mà ở Kyoto đến 8 ngày. Kyoto nhỏ xíu, đạp xe hai tiếng là thấy lại đường quen. Ở, thì là ở thôi. Chẳng lẽ nói mình ở lâu đến thế, là vì quá vấn vương một quán trọ?!
Nhiều buổi sáng thức giấc, tôi đã ước rằng giá như thời gian có thể quay trở lại, biến thành những buổi sáng ba mẹ giục giã tôi dậy sớm để đi tới trường, thay vì tự trì trệ lê thân, loay hoay với vô số lớp dưỡng da trang điểm để che dấu đi sự mệt mỏi thiếu ngủ của những ngày trước và lôi bản thân đi làm, bắt đầu cho một ngày mới không khác gì lắm so với ngày hôm qua.
Sau chuyến đi 5 ngày tới Tel Aviv hồi đầu năm 2014, tôi trân trọng gọi mình là “một trong những người bạn của Israel” (Israel’s friends, như cách bên Sứ quán hay dùng trong các bản tin của họ).
Nếu bạn chưa từng gửi bưu thiếp, hãy thử một lần, để thấy hành trình của mình hiện lên qua những dòng ngắn ngủi.
Một bộ phim dài, đủ để kể được hết về một câu chuyện tình yêu, đẹp tuyệt vời nhưng lại buồn đến nao lòng.
Dù mọi người có chê trách như thế nào, The Voice trong tôi vẫn từng là một kỷ niệm đẹp.
Một khi ta dám thử bắt tay vào hiện thực hoá những giấc mộng đẹp (và ngu xuẩn), thì dù có thất bại, đó cũng là những thất bại lộng lẫy nhất trần đời.
Thiên thần là một sản phẩm tuyệt mỹ trong trí tưởng tượng phong phú của loài người. Hình ảnh của thiên thần thay đổi theo quan niệm của mỗi người. Ðối với hội họa cũng vậy, mỗi nghệ sĩ thể hiện những cái nhìn khác nhau về thiên thần.
Quách Ngọc Ngoan sinh ra trong một gia đình nông dân ở Đầm Dơi, Cà Mau. Sau khi tốt nghiệp khoa Diễn viên của Trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Quách Ngọc Ngoan lại quyết định đi thi người mẫu. Read More
Tháng Mười vừa rồi, bộ phim Một ngày (One day) do cô đào Anne Hathaway đóng chính đã ra mắt. Tuy nhiên, bộ phim dường như không thực sự được chào đón như những người làm phim kỳ vọng, bất chấp những cảnh quay lãng mạn hay mái tóc ngắn dễ thương của Anne. Điều ấy có lẽ không phải vì tay nghề của đạo diễn Lone Scherfig (An Education) non kém, mà là bởi người xem đã quá say mê cuốn sách nguyên bản của David Nicholls
Deborah Turbeville đã đưa nhiếp ảnh thời trang từ ánh sáng đi vào... bóng tối.
Liệu có ai đặt câu hỏi liệu người ta đã chán ngấy các siêu anh hùng đang ngày càng xuất hiện nhiều trên màn bạc, từ Marvel đến DC comics, từ những siêu anh hùng đột biến, đến siêu anh hùng ngoài hành tinh, từ những cá nhân có đời sống bình thường đến những triệu phú giàu có? Điểm đặc sắc gì mới từ chàng người Sói The Wolverine?
Du lịch là không chỉ là sự chuyển động của không gian, thời gian, con người, đó còn là một hành trình xê dịch rất dài của tâm thế.
Nếu ví cuộc đời là một chuyến du ngoạn dài, thì chắc chắn trên con đường đó hơn một lần chúng ta sẽ phải dừng chân ở miền đất có tên là mất mát.
Có lẽ, tất cả chúng ta vẫn hình dung về những võ sĩ sumo như những người đàn ông với thân hình khổng lồ và tướng đi lạch bạch. Những võ sĩ ấy cũng thường xuyên được mô tả là con cái của các gia đình giàu có, tận hưởng cuộc sống xa hoa với những cô vợ đẹp. Tuy nhiên, bộ phim Konshin của Nhật Bản sẽ cho bạn biết đến một góc khác của các võ sĩ sumo.
Những lúc rảnh rỗi ngồi một mình, tôi thường lơ đễnh thả trôi ánh mắt qua khung cửa sổ nhìn ngắm hàng cây xanh phía xa tít, thầm nghĩ: “Nếu giờ được ở trên một ngôi nhà trên tán cây ấy thì thích biết bao nhỉ!”.
Album “Độc đạo” là kết quả của mối tri giao giữa Tùng Dương và nghệ sĩ Nguyên Lê. Từ cuộc hội ngộ đầu tiên cách đây hai năm trên sân khấu cho tới album này, đó là một hành trình nghệ thuật thú vị của hai nghệ sĩ có thể nói là có khoảng cách về tuổi đời nhưng không xa về tư duy và hoài bão nghệ thuật. Blog của tôi tuần này dành đất cho một bài review mà tôi khá thích từ ấn phẩm ELLE MAN mới nhất về album "Độc đạo" của cây viết Xuân Thi.