Vân Trang: Mang ơn và cũng mắc nợ rất nhiều người

Đăng ngày:

Cuối buổi phỏng vấn, Vân Trang níu tôi lại bằng câu chuyện chú chó cưng bị cướp mất ngay trên tay khiến cô và cả gia đình phải “xấc bấc xang bang” đi tìm chuộc lại cả tháng nay. Chìa ảnh con chó ngoại nhập giá 1000 USD trên iphone ra, Vân Trang nói tỉnh bơ: “Em đi hết đường Lê Hồng Phong để tìm rồi mà không được anh à! Chắc ai để ý con chó của em rồi thuê người cướp nó. Em mà biết đứa nào ăn cắp thì em lấy guốc đập vào mặt nó như đập nhỏ Trà My trong Scandal vậy đó!”…

1

Vân Trang có vẻ ngây thơ, thật thà trước những câu hỏi được cài sẵn… “bẫy” trong đó. Tuy nhiên chính sự chân thành, thẳng thắn, “điều gì thích thì nói, không thích thì xin qua” của cô diễn viên gốc Tiền Giang này khi trả lời đã giải thích tất cả cho những thắc mắc, tò mò về cô, gia đình, quan điểm sống, con đường sự nghiệp đang thăng tiến và cả mối quan hệ đồn đoán với đạo diễn tài năng Victor Vũ.

Được biết gia đình không ủng hộ lắm khi bạn quyết định theo đuổi nghệ thuật. Con đường đến với phim ảnh của Vân Trang ra sao?

Lúc còn học phổ thông em tham gia khá nhiều các hoạt động văn nghệ, ca hát, đóng kịch… ở trường, cũng từng làm bí thư đoàn trường nên cũng tính tình cũng mạnh dạn, năng nổ. Tuy nhiên, lại chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại trở thành một diễn viên cả, mơ ước là thi vào trường Đại học Kinh Tế, nghệ thuật khi ấy với em còn là một giấc mơ xa vời lắm.

Phim ảnh là một mối cơ duyên không định trước. Lúc em đòi thi thử vào trường Sân khấu điện ảnh, gia đình nói là em thích thì cho em làm, không ai ngăn cản nhưng… cũng chẳng tin tưởng em. Ba còn nói: “Đăng ký thi chi cho tốn tiền vậy, để 50 ngàn đó (lệ phí nộp hồ sơ tuyển sinh vào trường lúc ấy – PV) mua phở ăn còn có lý hơn!”….

Nhưng rồi em trúng tuyển, còn mừng hơn cả việc đậu vào trường Kinh tế nữa. Mẹ lại muốn em theo nghệ thuật, mẹ thích em làm một công việc nhẹ nhàng, thoải mái, đầu óc bay bổng… hơn là vùi mình vào những con số.

Cách nói chuyện, cư xử của bạn làm tôi nghĩ ngay đến một cô tiểu thư con nhà lành, được giáo dục tử tế và đường đi trải đầy hoa hồng!

Ở đời nhiều lúc thấy vậy nhưng không phải vậy! Lúc còn nhỏ, gia đình em đã một lần trắng tay, phải từ bỏ cuộc sống êm ả ở thành phố Mỹ Tho để về quê làm ruộng. Cực khổ lắm anh à, ngày nào ba mẹ cũng phải ra đồng từ sớm, không ai giữ em, trường mẫu giáo lại xa nhà nên gia đình cho em đi học lớp 1 từ năm 4 tuổi luôn, mục đích là cho em đến trường để yên tâm nhưng cuối cùng thấy em học tốt nên mọi người quyết định cho theo học luôn. Khai sinh của em phải làm lại sớm hơn tuổi thật 2 năm để đủ điều kiện tốt nghiệp…

Sau đó gia đình khá hơn nên chuyển về chợ sống, tuy vậy ngày nào em cũng phải đi 7 cây số từ nhà đến trường học, leo lên xe lam đến nhà người quen rồi lấy xe đạp gửi ở đó đạp đến trường. Nhà em ở dưới Tiền Giang thì tới mùa nước lên là ngập mênh mông, nước trong nhà dâng tới đầu gối, phải làm gác mà ở… Đến năm lớp 8 thì em xin gia đình cho chuyển lên Sài Gòn học nội trú, cuối tuần về nhà chơi, sáng sớm thứ 2 lội nước bì bõm ra đón xe lên học tiếp…

Anh có thấy cô tiểu thư nào tự lập ở thành phố 10 năm nay chưa?

Vân Trang bây giờ chắc là khác nhiều với cô học trò dân tỉnh quê mùa ngày xưa!

Ngay cả cái tên đã khác rồi. Ba đặt cho em tên Thùy Trang với mong muốn con gái mình phải thùy mị, đoan trang nhưng ngày xưa em quậy như khỉ ấy, cái gì con trai làm được là em làm tuốt, leo cây, lội sông, giăng nắng đi chơi cái nào em cũng kinh qua. Sau này lớn lên em tự hào về khoảng thời gian này lắm.

Nghệ danh Vân Trang cũng do đạo diễn Đinh Đức Liêm đặt vì tên thật của em trùng với một nữ diễn viên cùng đóng trong Đam mê (phim đầu tay của cô khi còn là sinh viên năm nhất – PV).

Không biết mọi người cảm nhận sao chứ em thấy chắc chắn là Vân Trang bây giờ… đẹp gái và nữ tính hơn ngày xưa nhiều. Hồi còn đi học em “hai lúa” lắm, không biết chưng diện gì đâu. Em quan niệm ra đời muốn làm gì thì làm, còn đi học thì đừng quan tâm đến những cái khác. Có lẽ vì thế mà 5 năm học ở thành phố em không bị mất đi cái chất quê mùa của mình.

Hình như cách sống của bạn dựa nhiều vào nền tảng gia đình, đúng không?

Em sống giống như ba mẹ em đã sống! Xa gia đình 10 năm nhưng em vẫn rất thân thiết với ba mẹ, có chuyện gì em đều tâm sự với mẹ. Em thấy mình trưởng thành hơn, có những thay đổi nhỏ, cần thiết  để phù hợp với môi trường sống bây giờ. Em hơi cổ hủ và không thích sự bốc đồng.

Nhóm thực hiện

Bài viết: Khánh Nguyễn

Styling: Phương My

Ảnh: Trọng Đức

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more