Đạo diễn Việt Linh: Chạy, nhưng… chậm

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 05/07/2013 11:22:51

(Phái đẹp – ELLE) Giống như chiếc xe đạp hai bánh sẽ đổ nếu bạn ngừng chân, chiếc xe đạp mang tên trách nhiệm, sinh kế, tồn vong, tham vọng… buộc chúng ta cong lưng chạy không ngừng nghỉ. Nhưng nó sẽ không đổ với kỹ năng đạp chậm!

032_Opinion

Khi được rủ rê viết bài cho chủ đề Sống Chậm, tôi nhanh nhảu đồng ý vì nghĩ không quá khó để chia sẻ quan điểm của mình. Nhưng rồi những tiếp xúc chớp nhoáng, những cuộc trật hứa, những lịch hẹn giật ngược với thân nhân, bằng hữu khiến tôi thấy… ngập ngừng. Quả thật không dễ sống chậm trong dòng chảy đương đại này. Giống như chiếc xe đạp hai bánh sẽ lập tức đổ lăn chiêng nếu bạn ngừng chân, chiếc xe đạp mang tên trách nhiệm, sinh kế, tồn vong, tham vọng… buộc mỗi người chúng ta phải cong lưng, cắm mặt vào cuộc chạy không ngừng nghỉ.

Nghĩ mình không phải chính khách, không phải doanh nhân, cũng không phải nghệ sĩ nhiều dự án, e sẽ vô duyên khi lạm bàn tốc độ sống. Nhưng rồi vài cuộc đi chơi (thật nhanh) cuối tuần, vài cuộc tụ tập giữa trưa (rốt cuộc) cũng được kết nối, khiến tôi tin con người có thể bớt… nhanh, nếu thật sự mong muốn, thật sự thấy nó quan trọng. Chiếc xe đạp sẽ đổ khi ngừng đạp, nhưng nó sẽ không đổ với kỹ năng đạp chậm.

Vì lý do sức khỏe, nhiều năm nay tôi có dùng thiết bị Wii Fit – một công nghệ game giúp người sử dụng cảm nhận các chuyển động của cơ thể, hòa mình vào trò chơi – như một dạng thể thao tại nhà. Wii Fit có nhiều bộ môn, nhưng tôi chọn môn chạy marathon cho đơn giản và thảnh thơi đầu óc. Cứ vậy, mỗi tối tôi đều… chạy trước màn hình tivi rồi mới ngủ. Chạy, nhưng tôi chọn chương trình thong dong nhất, theo tốc độ mình muốn, theo quỹ thời gian mình có. Tóm lại, chạy nhưng không vắt sức, không hiểm nguy, không căng thẳng. Chủ đề Sống Chậm khiến tôi liên tưởng tới Wii Fit, liên tưởng tới khả năng chạy… chậm.

Mỗi người một nghề nghiệp, một tâm lý, một vai trò xã hội khác nhau; từ đó dẫn ra các nhu cầu, cách hành xử khác nhau. Không có mẫu số chung cho tốc độ sống, nhưng tôi tin, ngoài những phương thức thư giãn vật lý hay dược lý, vẫn có những kinh nghiệm, những phương thức tư duy (sau đó biến thành thói quen) giúp con người bớt căng thẳng. So với tuổi tác, sức khỏe và sản phẩm tôi thường bị thân nhân khuyến cáo lao động quá nhiều; nhưng tôi biết mình không stress, không xồng xộc, không bị công việc lôi cổ. Quả là tôi có cật lực cho sinh kế, nhưng luôn cố gắng tập cách phân bổ. Một lần, nhân trả lời câu hỏi của ELLE về sự nghỉ ngơi, tôi đã nói vui vui một sự thật: Nghỉ ngơi với tôi là… nhảy từ việc này sang việc khác, ví như đang viết báo nhảy qua viết kịch bản, đang viết kịch bản nhảy qua biên tập sách, đang biên tập sách nhảy qua nấu cơm… Cách chạy nhảy lung tung này rõ ràng không thích ứng với đa số, nhưng trải nghiệm sự thư giãn trên chính công việc, theo tôi, không phải là trải nghiệm vô lối, vô dụng. Ít ra nó cũng khiến ta bớt… ngán lao động, tái lập, nuôi dưỡng hứng thú.

Tôi có một thứ chậm… rì khác là không dùng điện thoại di động. Bên cạnh vài lần bất lợi cho mình, cho người liên đới, thì còn lại với tôi là sự thơ thới. Phải nói ngay rằng đây là chọn lựa cá nhân của một người ít quan trọng (và tự cảm thấy ít quan trọng), hoàn toàn không nên, không thể ứng dụng cho những người quan trọng, có công việc quan trọng. Không điện thoại di động nhưng tôi vẫn giữ quan hệ với nhân gian qua điện thoại cố định và thư điện tử, điều đó chứng tỏ tôi không thể tuyệt đối sống chậm. Vẫn phải chạy, nhưng như Wii Fit, tôi có thể chọn chương trình chạy… từ từ.

 Bài VIỆT LINH

PHÁI ĐẸP – ELLE

ELLE.VN


ELLE Interview