Kathy Uyên – Đường nào tôi thấy cũng đầy hoa

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 21/10/2013 10:21:06

“Tôi cho rằng cuộc sống của mình là do mình tạo nên, vì thế nên tôi luôn vui vẻ và lạc quan đón nhận tất cả các cơ hội cũng như những thách thức đến với mình bằng thái độ thân thiện và tích cực nhất”, quan điểm của Kathy Uyên là vậy.

Kathy Uyên là một cô gái cá tính, hẳn rồi, một diễn viên giỏi luôn phải là người có cá tính mạnh, họ mới có thể ghi dấu ấn trong lòng người xem. Bên cạnh đó, ngoại hình của họ phải khiến cho người khác một lần nhìn là sẽ khó quên. Uyên dễ dàng có được thiện cảm với người đối diện dù chỉ một lần tiếp xúc.

Uyên giản dị mặc dù thoạt nhìn style của cô có vẻ khá bụi và nhiều chi tiết với giày ống, dây chuyền to bản, quần jean hoặc legging ôm sát với áo phông dài. Uyên hay cười, nụ cười thân thiện, sáng bừng với ánh mắt lấp lánh và hàm răng trắng ngời, đòi hỏi ưu tiên và không thể thiếu ở một diễn viên.

Cô líu lo như chú chim hoạ mi với giọng nói trong veo, đôi lần dừng lại để tìm từ ngữ cho phù hợp, buổi trò chuyện diễn ra tự nhiên, thoải mái, có vẻ cô đã khá quen thuộc với cung cách làm việc như thế này. Cô hào hứng kể về buổi chụp hình trước buổi phỏng vấn, phàn nàn một chút về thời tiết thất thường ở Sài Gòn, rằng mùa đông mà sao vẫn mưa mãi không ngừng.

-003

“Tôi thích giày bốt đến phát điên”
Tôi nói tôi có điều kiện quan sát Uyên nhiều từ khi Uyên về nước, xem hết các phim Uyên đóng và ra mắt ở Việt Nam. 3 năm, Uyên không thay đổi mấy, khác chút là Uyên thực sự trở thành một “celeb” ở các sự kiện có cô tham gia.

Cô thích thú khi nghe điều này và thừa nhận ở Sài Gòn, cơ hội mọi người gặp gỡ dễ dàng hơn các nơi khác nhiều. Tôi cũng ý kiến về vẻ ngoài của cô, rằng cô luôn rất quyến rũ, duyên dáng với cách phục sức cá tính, đơn giản này. Cô reo lên, khoe ngay sở thích về giày ống. “Tôi mê giày ống đến phát điên, không hiểu sao, kiểu giày này làm tôi tự tin lắm, tự tin đến mức mà sau này quen biết nhiều nhà thiết kế, rất nhiều người là bạn tôi đã đề nghị tôi mặc đồ của họ, câu hỏi thường trực của tôi luôn là, có thể mặc cái dress đó với boots được không???” và cô phá lên cười.

Bạn có nhớ trong đêm trình diễn ELLE Winter Show cuối tháng 10 vừa rồi, khi lên sân khấu trong trang phục của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, bộ trang phục đỏ rực, vô cùng phong cách Uyên tự tin sải bước catwalk trên đôi giày ống cao. Khi đó, những tràng pháo tay dành cho Uyên vang lên không ngớt, cô thực sự chuyên nghiệp không chỉ ở lĩnh vực diễn viên.

Có lẽ tôi quen với tác phong ở L.A, sáng mở mắt dậy là nhanh nhẹn đi casting, làm việc, thật sôi động và thật nhanh, tác phong trong ăn mặc vì thế cũng ảnh hưởng nhiều, tôi mặc legging, xỏ bốt, khoác áo, đeo sợi dây chuyền, vậy là xong vẻ ngoài, rồi nó trở thành tôi.

Công việc giữa 2 nơi luôn làm tôi hứng thú
Để tự tạo cảm hứng, tôi luôn vận động, nhưng ở mỗi nơi, kiểu vận động lại hòan tòan khác nhau. ở L.A tôi luôn cảm thấy mình là một diễn viên thực thụ, sáng dậy đi làm (hoặc đi casting), công việc ngập tràn nếu không nói là quần quật khiến mình cảm thấy cuộc sống hối hả và ý nghĩa đến từng giây, từng phút một. Ở L.A, xe ai cũng treo lủng lẳng vài bộ quần áo, nào y tá, công nhân, dạ hội v. v, nhìn là biết họ luôn trong trạng thái sẵn sàng. Gặp nhau là hỏi liền, có vai chưa, cast thành công không, lắc đầu là câu trả lời thường trực.

Công việc đó rèn luyện cho tôi nhiều thứ mà không phải ai cũng có cơ hội nếm trải, để có hợp đồng thành một diễn viên chuyên nghiệp, tôi phải vào tất cả các vai, coi mình như là một thành phần của con người trong vai ấy trong một thời gian dài trước khỏang thời gian bấm máy thực tế diễn ra, khi đó, mình gần như hòa nhập vào cuộc sống, mỗi khỏanh khắc của một người ở vị trí xã hội khác nhau đều rất là khác, và mình may mắn biết bao khi có điều kiện trải nghiệm những điều ấy. Chỉ có làm diễn viên bạn mới có được những cơ hội như thế.

Sẽ có nhiều người tự hỏi sao chúng tôi có thể chọn cái nghề vất vả, bấp bênh, đầy rủi ro nhìêu bất trắc và lúc thất nghiệp thì thường trực hơn là khi có việc làm. Tôi cho rằng một phần là do ngành học, đam mê, phần khác là ai có ý thức vươn lên và đạt được những thăng hoa trong công việc thì không gì hơn bằng làm diễn viên. Giống như tôi giờ đây, mỗi khi trở về L.A, nhận được một chồng phiếu báo lĩnh tiền từ những bộ phim hoặc các trailer quảng cáo, hình ảnh v.v.. có phiếu chỉ vài đô, có phiếu lên đến vài trăm đô, tất cả đều tạo cho tôi niềm vui khó tả vì thực sự, ở nơi này công sức lao động của mình luôn được ghi nhớ,công nhận và đền bù thỏa đáng, công bằng nhất.

Mỗi khi cảm thấy mình bắt đầu bị lười nhác ở Việt Nam, tôi trở về L.A, lao vào làm việc, mỗi ngày thức dậy lại hối hả lao đi, thử tất cả các vai ở trên đời và yêu quý biết bao, trân trọng biết bao công việc đã giúp tôi trưởng thành. 2 cuộc sống ở 2 nơi khác cách nửa vòng trái đất khiến tôi trở thành Kathy Uyên đang ngồi trước mặt bạn đây.
Uyên nói liến thoắng, nắm bắt câu hỏi và triển khai rất nhanh, tác phong nhanh nhẹn, giữa những câu nói, cô hay làm cử chỉ giơ hai bàn tay ngang tai, gập gập hai ngón tay, dấu hiệu dễ thương quen thuộc người nước ngoài hay dùng ám chỉ những từ ngữ trừu tượng, khó tả.

Khi ở Việt Nam, tôi là một celebrity, hay đúng hơn, cuộc sống phù hoa ở Sài Gòn đã cho tôi cơ hội trở nên thế này. Công việc của tôi mỗi ngày bây giờ là làm đại sứ các nhãn hiệu, đi đến các event, các buổi party, luôn phải chỉn chu, xinh đẹp, thân thiện. Muốn hay không tôi cũng phải học cách hoà nhã và giao tiếp sao cho tốt nhất, nhiều tối sau những buổi party, event về, tôi cũng mệt lả vì đứng quá lâu trên đôi giày cao gót vất vưởng. Các buổi tiệc tùng, chụp hình, phỏng vấn, gặp gỡ gần như triền miên, thi thoảng cũng khiến tôi kiệt sức. Khi nào mất phương hướng quá, tôi lại trở về L.A, vận động, học tập và làm việc để ngọn lửa phim ảnh trong tôi không bao giờ tắt. Đó là đam mê, là cuộc sống của tôi.

Tôi chưa có cơ hội đóng phim truyền hình Việt vì phát âm còn hạn chế, tất nhiên là có rất nhiều lời mời vì ở Việt Nam, không nói hay được thì đã có đội lồng tiếng chuyên nghiệp làm thay, nhưng tôi không quen như vậy. chúng tôi được huấn luyện bài bản để là một diễn viên chuyên nghiệp, giọng nói quan trọng bằng với ngọai hình của bạn, nếu bạn không nói tốt, bạn sẽ chẳng có thể trở thành diễn viên, dù bạn có đẹp đến thế nào đi nữa. Chính vì điều ấy mà tôi buộc phải luyện giọng nhanh nhất có thể để trở thành một người như bình thuờng ở Việt Nam, mặc dù điều ấy đối với tôi khó khăn vô cùng, nó khó như bạn đang nói chuyện tiếng Mỹ với tôi và giọng bạn rõ là một người Việt nói tiếng Mỹ. Dù rất thích phim truyền hình Việt và có một lời hẹn sẽ sớm bước vào lĩnh vực này, tôi vẫn chưa dám nhận lời mời nào cho đến nay.

Tôi có một dự án mà tôi đã viết kịch bản và lên kế hoạch từ lâu, tôi sẽ công bố những thông tin này khi có kết luận chính xác, người bạn đạo diễn ở Mỹ (tôi bí mật tên luôn vì nói ra sớm sẽ ảh hưởng đến tên của anh ấy) sẽ cùng nhau làm phim này, một phim hoàn toàn về phụ nữ, về cuộc sống đáng yêu mà tôi quan sát từ ba năm nay.

Nhóm thực hiện

Thực hiện: Hồ Dạ Thủy

Photographer : MILLOR TRẦN

Stylist: Lê Minh Ngọc

Trang điểm, làm tóc: Cutie


ELLE Interview