Nguyễn Lập Phương – Nghệ thuật và sự trống rỗng chân thành
Bài viết của Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Xuất bản: 21/04/2017 07:00:37 | Chỉnh sửa: 21/04/2017 20:30:14

[Tạp chí ELLE tháng 4/2017] “Tôi chỉ làm việc của mình, như hoa cần nở, người cần thở, chẳng mong cầu bất cứ điều gì, càng không vướng bận chuyện đánh giá vị trí của mình với ai khác.

Công việc điêu khắc với một phụ nữ như chị có  vất vả không? Những tác phẩm của chị không chỉ cầu kỳ về đề tài, chất liệu mà còn đồ sộ – như tác phẩm “” nặng hàng tấn. Chị đã tìm ra lối đi ấy thế nào?

Tôi biết lượng sức, chọn việc trong khả năng và hứng thú. Chắc vì hứng thú với điêu khắc nên làm mọi thứ khá nhẹ nhàng. Mỗi loại hình có một đặc thù, cách thể hiện, niềm vui và sự vất vả riêng, cả những rủi ro nữa. Tôi chẳng để tâm tới tất cả những điều này cho tới khi mọi người hỏi: Sao không chuyển qua giá vẽ cho nhàn hạ? Cá nhân tôi thấy muốn vẽ được hay vô cùng khó. Lối đi riêng với tôi như một mối duyên sắp đặt trước, không cất công kiếm tìm. Tôi đến với nghệ thuật bằng sự trống rỗng chân thành. Tôi rất thèm cảm giác khi đứng trước một tác phẩm vừa mới hoàn thành, lòng sáng yên lạ thường. Tác phẩm không phải là thứ minh họa cho cảm xúc của tôi mà là năng lượng của tôi.

Là một nghệ sĩ không có xưởng riêng để sáng tác, việc thực hành hay biến các ý tưởng hàng ngày thành hiện thực của chị sẽ được thực hiện thế nào?

Mọi người thường ngạc nhiên khi thấy tôi không có xưởng sáng tác riêng. Điều đó rất bình thường. Việc mở một xưởng làm việc hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi, nhưng có lẽ chưa đến lúc. Tôi ý thức được tất cả những khó khăn khi không có xưởng riêng, lại cũng thấy được cả sự thú vị của việc chẳng sở hữu gì… gỗ tới xưởng gỗ. Tư duy và trực cảm của tôi cộng hưởng cùng kỹ năng, kinh nghiệm dày dặn của họ để tạo ra tác phẩm. Tôi trân quý tất cả những người đã đồng hành cùng mình.

Tác phẩm Vũ trụ tại triển lãm “Art in the forest” – Flamingo Đại Lải

Các nỗ lực đưa tác phẩm điêu khắc vào đời sống thường đối mặt giữa giá trị nghệ thuật thuần túy và thị hiếu trang trí của số đông. Liệu có thể cân bằng được điều đó?

Điều đó giống như quả lắc của đồng hồ, mà biên độ dao động của tôi rất nhỏ. Tôi chỉ biết đắm trong “vùng huyệt” của mình thôi. Hồi đầu tôi ngạc nhiên lắm khi biết các tác phẩm ở triển lãm “mang đến lại mang về”. Đó là lúc một đứa trẻ bất thần, đang trò chuyện với lá, nghe người lớn nói chuyện áo cơm. Ai cũng trải qua những điều như vậy, thật công bằng vì mọi người đều có sự lựa chọn (lựa rồi mới chọn), và điều đó nói lên bản thể của bạn. Tất cả những thứ bên ngoài đó nên chuyển hóa thành chất liệu nghệ thuật, khi nghệ thuật nhập vào bản thể, chẳng gì chen vào giữa được. Hãy cứ thành tâm với nghệ thuật, những thứ khác sẽ theo ngay sau. Tạo ra giá trị thẩm mỹ là công việc, định hướng thẩm mỹ mới là sứ mệnh.

Tác phẩm Cung trưng bày tại triển lãm “Lựa chọn của Grapevine” năm 2014

Tác phẩm Tam giác 2015

Nguồn cảm hứng sáng tác của chị theo thời gian có những chuyển biến thế nào? Thần tượng của chị là ai?

Cảm hứng của tôi dịch chuyển theo tâm trí, có khi đi ngược chiều thời gian. Mọi người hay tách bạch trong việc nói chuyện cá nhân hoặc xã hội, tôi thấy chúng phản chiếu trong nhau, đồng nhất thể. Những bí mật trong tâm lý con người luôn hấp dẫn tôi. Một niềm tin sâu sắc ở sự xoa dịu những thương tổn và hòa nhập cùng tự nhiên. Thần tượng của tôi là Mẹ trái đất, nguồn mạch cho tôi hơi thở, chưa bao giờ thôi hết bí ẩn.

Ngoài các chất liệu đã khám phá, chị có nghĩ về việc thử sử dụng những chất liệu mới?

Tôi không thử nữa vì đã thử nhiều rồi: nhiếp ảnh, trang sức, các chất liệu khác nhau như đá, đồng, gỗ, đất, giấy, từng làm gốm, mosaic từ năm 2011, rồi thủy tinh, bạc… cho tôi rất nhiều cảm giác. Tôi được mọi người biết đến với các tác phẩm điêu khắc kim loại dạng tấm mỏng, bởi tôi làm nhiều và chọn đưa ra chính thức. Tôi yêu vẻ sắc lạnh mà mỏng manh của chúng, ít nhất thép hợp với “tạng” người và ngôn ngữ mà tôi cần chuyển tải thời điểm này. Xé giấy hay đúc thép không quan trọng, miễn là nói lên được tiếng lòng mình. Tôi không lệ thuộc vào bất cứ hình thức hay chất liệu nào. Lúc cần, tự nó sẽ chuyển động. Thẩm mỹ mới là hệ quy chiếu.

đã-đến-lúc-thay-đổi-thói-quen-xịt-nước-choa
Thay vì xịt nước hoa lên da, bạn hãy xịt lên quần áo.

Hiện tại, Phương đang bận rộn với dự án gì, có gì đặc biệt có thể chia sẻ với ELLE không?

Tôi quan tâm tới vật lý trị liệu cho những đối tượng dễ tổn thương và đang thực hiện từng bước chậm. Cảm ơn chị rất nhiều.

Xem thêm

Trần Yên Ly – Nghi thức giúp tỏa sáng

Tiên Võ – Chuyển ngữ cảm xúc qua thiết kế

Nghệ sĩ Piano Phó An My – Chặng cuối giấc mơ 10 năm

Nhóm thực hiện

Bài: Ngọc Anh – Hình ảnh: Bùi Việt Dũng, Lương Văn Việt, Lê Bích

Nguồn Tạp chí Phái Đẹp ELLE

Bài viết liên quan