Nàng thơ Thủ đô

Bài viết của Thanh Vân
Xuất bản: 05/03/2014 18:51:27 | Chỉnh sửa: 06/03/2014 10:41:12

“Nàng thơ” của tôi không phải là một minh tinh màn bạc , một danh ca đương thời mà đơn giản, đó chính là Nội tôi – một người phụ nữ gốc Hà thành đoan trang, chuẩn mực, nhưng cũng tinh tế tựa đóa cúc họa mi còn đẫm sương mai, rung rinh trong làn gió thu, tỏa hương dịu dàng mà phải những ai tinh ý lắm, chú tâm lắm mới có thể nhận ra được.

Phu nu Ha Noi

Lúc còn nhỏ xíu, tôi thường ở nhà với Ông Bà Nội, nhà Nội tôi nằm khiêm tốn trong một con hẻm vốn chỉ toàn các gia đình bộ đội, chiến sĩ tọa lạc ngay trung tâm Thủ đô, đi một vài bước là ra tới Bờ Hồ. Ông tôi là người chiều cô cháu gái nhất nhà, Ông vốn là một Đại tá quân đội đã về hưu, suốt cả đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đất nước nhưng trái với những gì người ta thường nghĩ về một Đại tá quân đội: nghiêm khắc, kỷ luật,… thì Ông tôi cực kì hiền lành và tốt bụng, nói năng từ tốn, nhỏ nhẹ với đôi mắt cười rất đẹp dẫu đã in hằn khá nhiều vết chân chim. Đối với tôi, Ông như là Ông Bụt nhân từ với mái tóc bạc phơ bước ra từ một câu chuyện cổ tích mà nhân vật chính là tôi – một cô gái nhỏ luôn có ước mơ được hóa thân thành nàng công chúa xinh đẹp… Cứ mỗi chiều Ông cùng tôi rong chơi ở ngoài Bờ Hồ về, tôi lại bắt gặp hình ảnh Bà – đong đưa trên chiếc võng ngay trước hiên nhà, dưới tán cây hồng xiêm trong vườn, tay phe phẩy chiếc quạt nan chờ hai Ông cháu.

Bà tôi tuy đã ngoài 70, nhưng làn da vẫn mịn màng, trắng hồng như phấn, đôi môi đỏ như son tuy đã có phần móm mém, mái tóc bạc lúc nào cũng được vấn lên gọn gàng, chặt chẽ và thành đúng một hình xoắn ốc, Bà chỉ mặc duy nhất một loại trang phục là áo dài không chít eo những năm 20, may bằng vải nhung đen huyền. Có thể Bà không vui vẻ hay bắt chuyện như Ông, nhưng tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ Bà vô cùng, vì chính phong thái cao sang tựa những nàng trâm anh tiểu thư Hà Nội xưa, nhưng đồng thời, cũng bí ẩn và huyễn hoặc như những người phụ nữ quý tộc thường được miêu tả trong những bức tranh sơn dầu ở Tây Âu vào những thế kỷ trước. Tôi yêu Bà, ngưỡng mộ Bà vì chính những lý do đơn giản thế thôi, vì Bà là hình mẫu, là biểu tượng thanh cao và chuẩn mực nhất của cái đẹp nền nã, tinh tế và cao sang của phụ nữ Hà thành.

Những lúc ở bên Bà, mỗi sáng tôi được ăn sáng bằng món cháo sườn quẩy nóng hổi, thơm mùi gạo, ngọt miếng sườn và vài cái quẩy vàng ruộm, giòn tan cho chính tay Bà dậy sớm nấu cho những người cháu, thay vì bữa ăn sáng vội vàng bằng bánh mì ốp-la và pa-tê như ở nhà. Những trưa hè hanh khô nóng đến chảy cả nước mắt, tôi nheo mắt thích thú nhìn ngắm những tán lá xanh tươi, đếm những quả hồng xiêm chín mơn mởn ngon lành trên cành. Tôi thích ngắm nhìn chúng vì thiên nhiên cây cỏ và bóng mát của chúng khiến cho tôi cảm thấy mát mẻ, dễ chịu hơn là nhìn ngắm những tia nắng vàng rực rỡ lấp lánh nhưng gay gắt kia. Những lúc thấy tôi tha thẩn giữa trưa hè một mình như thế, Bà thường nấu cho tôi một bát chè hạt sen ngọt bùi, đôi khi là bát chè hoa cau thanh tao, điểm xuyết vài hạt đậu xanh vàng tựa cánh hoa rơi trên mặt hồ trong xanh…Tôi thích lắm, vừa được ngắm cây trái, vừa được ăn những bát chè ngọt mát, được ngồi cạnh “Nàng thơ” của tôi thì còn gì bằng.

Những lúc ấy, Bà thường cất giọng rất nhỏ nhẹ, bàn tay lấm tấm đồi mồi luồn vào mái tóc trẻ thơ của tôi, Bà nói: “Con đừng bao giờ nhìn vào những thứ xinh đẹp, lộng lẫy bên ngoài mà quên mất bên trong mỗi con người đều khác nhau, đừng để những nỗi sợ hãi ngăn cản con làm những điều mà con thật sư muốn làm, cũng như hãy yêu hết mình, yêu một cách tự nhiên nhất để mà không hối tiếc”. Tôi – một đứa trẻ con 7 tuổi mơ hồ nghe và nghĩ về những điều bà vừa nói mà chỉ cười hì hì, nhưng thật sự, cho đến tận bây giờ, khi đã hơn 21 tuổi đầu, tôi vẫn chỉ có thể hiểu và trải nghiệm được một nửa những gì Bà nói với tôi vào lúc ấy, có lẽ một nửa còn lại, tôi sẽ phải tự kiếm tìm câu trả lời của riêng mình, của cuộc sống và những ước mơ, hoài bão,  và của tình yêu. Có lẽ, Bà đã cho tôi một bài học cuộc sống quý giá nhất, sự chuẩn bị cuộc đời cũng như những câu hỏi mà tôi phải tự đi tìm câu trả lời cho cuộc sống của tôi, của chính tôi, chứ không phải là ai khác.

Giữa lòng Thủ đô xinh đẹp, bạn có thể cảm nhận mùi hoa sữa ngọt ngào, hương ngọc lan mê đắm, hay mùi hương thanh tao của những đóa sen hồng…, nhưng bạn có thể thực sự cảm nhận được mùi hương thuần khiết của loài hoa cúc họa mi? Cũng như bất chợt cảm được sự hiện diện, tồn tại và biết trân trọng giá trị cao quý của những người phụ nữ Hà thành xưa –  tưởng như đã đi vào hoài niệm dĩ vãng, chỉ còn là những bóng hình xa vời vợi, nhưng thực chất, những tinh thần tốt đẹp mà họ để lại vẫn mãi mãi còn đó, dù cho  họ có còn hay đã mất, cũng như những tinh hoa tốt đẹp và thanh cao nhất của người phụ nữ Việt Nam vẫn sẽ mãi trường tồn, sẽ sống mãi trong những con người này tựa như lời hát ru của bà, của mẹ – dịu dàng nhưng sâu lắng, thấm đượm lòng người.

Cho dù con người ta có được sinh ra, lớn lên rồi lại trở về với cát bụi thì những giá trị ấy vẫn sẽ hiên ngang và hiện diện trong mỗi phần của cuộc sống, của tâm hồn con người dẫu cho thời gian có trôi, dẫu cho guồng quay của cuộc sống có nhanh và phức tạp đến thế nào…

– Bài tham dự cuộc thi “Viết cho nàng” 

 

Xem thêm những bài dự thi khác:

Những lá thư tay

Khi phái đẹp không đẹp

Tản mạn về một loài hoa mang tên phụ nữ

Hãy ngủ thật ngon em nhé!

Mụ vợ nhà tôi

Gửi mẹ, tình yêu lớn nhất của con

Chiếc xe đạp màu xanh

 

Cảm ơn mỹ phẩm Laneige đã tài trợ cho cuộc thi này.

Logo Laneige

Nhóm thực hiện

Bài: DHằng Ng.

Ảnh minh họa


Trải nghiệm