Những lá thư tay

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 06/03/2014 10:12:31

Tôi thích nhìn những lá thư với chữ viết gọn gàng trên bề mặt và những con tem đủ màu nửa in dấu bưu điện đỏ được gửi đi.

1560700_779164808766578_1781816805_n

Tôi cũng thích nhìn những hòm thư đặt trước cửa bưu điện. Ở Việt Nam ta không có, chứ trên màn điện ảnh phương Tây, tôi xuýt xoa mãi những hòm thư nhỏ xinh trước cổng nhà ngập đầy màu hoa lá.

Đã lâu rồi, tôi không viết thư. Hôm qua, tình cờ xem một bộ phim được người bạn tặng nhân dịp sinh nhật, thấy cảnh nữ nhân vật chính ôm ấp những lá thư tay của người yêu vào lòng, tôi chợt nhớ đến bạn – cô bạn thân thuở tóc cột đuôi gà ngày ấy. Từ khi bạn theo mẹ ra nước ngoài định cư, chúng tôi liên lạc với nhau hàng tháng bằng những lá thư tay. Rồi công nghệ ngày một hiện đại, chúng tôi chuyển sang viết email để tiết kiệm chi phí cũng như thời gian. Nhưng tôi biết, nếu như một ngày bạn nhận được thư tay từ tôi, bạn sẽ vui biết bao, đương nhiên, bạn sẽ không ôm ấp chúng vào lòng rồi mân mê với ánh nhìn xa xăm như cô diễn viên nọ, bạn sẽ chỉ mỉm cười, mãn nguyện và khẽ nhắc khéo tên tôi: “Con nhỏ này, lại bày trò!”. Không chừng, bạn còn khóc nữa.

Tình bạn của chúng tôi chỉ thật sự bắt đầu khi hai đứa cách nhau hơn nửa vòng Trái đất. Còn nhớ bức thư đầu tiên tôi nhận được từ bạn, tôi đã ứa nước mắt. Bạn kể về cuộc sống nơi xứ lạ, trường lớp mới, bạn bè mới, bạn nói về cảm giác của mình, những nỗi sợ hãi ấn nấp đằng sau niềm hân hoan khi một chương mới của cuộc đời bắt đầu,… Bạn vẫn luôn nói nhiều như thế. Khi còn bên nhau, tôi đã nghĩ sẽ chẳng có điều gì làm bạn buồn được lâu, bởi những người nói nhiều thường mang muộn phiền thả trôi theo thanh âm  … Nhưng tôi đã sai, phải không?

Chúng tôi có duyên để sinh cùng năm, mang cùng tuổi để làm bạn, nhưng chẳng thể hẹn cùng nhau bước vào độ rực rỡ của lứa tuổi mới lớn nên bạn bước vào cuộc yêu sớm hơn tôi. Lần đầu tiên, trong thư bạn khóc khi mối tình đầu tan vỡ, tôi đã không biết nói gì để an ủi bạn. Lúc ấy, tôi còn tự hỏi: “Sao bạn lại có thể đau lòng vì một gã trai như thế?!”. Rồi như một lẽ tất nhiên, tôi cũng yêu và tình yêu đầu tiên cũng qua nhanh như một giấc mơ… Tôi khóc tỉ tê với bạn qua màn hình máy tính. Bạn không khóc cùng tôi, chỉ nói chắc như đinh: “Rồi sẽ có một anh chàng đẹp trai và giàu có yêu mày hơn gấp ngàn lần, nhỏ ạ. Ở hiền sẽ gặp lành”. Bạn luôn làm niềm tin của tôi đây lên hơn sau mỗi mất mát…

Người ta bảo: “Người bạn tốt là người anh em mà Thượng đế quên gửi vào gia đình của chúng ta.” – Tôi thấy đúng thật. Ai bảo bạn chuyện gì cũng trải qua sớm hơn tôi, việc gì cũng thấu đáo hơn tôi nên tôi cứ có cảm giác mình như một cô em gái bé nhỏ, còn bạn, một người chị tận tâm, chu đáo. Tôi không làm sao quên được ngày cầm số tiền bạn gửi để tôi có thể theo đuổi khóa học mà mình mong muốn. Bạn nói, số tiền nhỏ nhoi ấy chẳng đáng bao nhiêu, đừng có mà cảm động đến thế, bạn chỉ bớt đi mua sắm tí thôi. Nhưng tôi hiểu, bạn đã đánh đổi hàng giờ mỗi ngày chạy phục vụ trong quán ăn để có được số tiền ấy.

Giờ đây khi tôi có thể tạo nên những đồng tiền để tự lo cho cuộc sống của mình, số tiền ngày ấy bạn gửi đúng là chẳng nhiều nhặng, nhưng những tình cảm mà bạn đã dành cho tôi đã là động lực giúp tôi vươn lên trong cuộc sống. Vậy thì, nó có nhỏ nhoi không? Tôi cũng sẽ không quên gương mặt buồn bã của bạn khi tôi bỏ mặc bạn để chạy theo nỗi buồn công việc đầu tiên. Đằng đẵng bao năm trời, bạn mới về quê hương, thăm nhà, thăm tôi, vậy mà tôi đã khước từ hầu hết cuộc vui cùng bạn để chỉ gặm nhấm cái thất bại của mình. Hóa ra tôi luôn tự tin mình là đứa nhạy cảm ít nói lại vô tâm đến người bạn thân thiết của mình như vậy. Tôi giải thích, bạn nói bạn hiểu, không một lời trách móc. Tôi thấy lòng nằng nặng…

Tôi lục lại ngăn kéo nhỏ, thấy lá thư viết cho bạn còn dang dở từ mấy năm trước. Tôi đặt bút, viết nốt lá thư cho bạn. Cuối thư, tôi đề:

“Cám ơn vì tình bạn này”.

Khi nhận được lá thư, chắc bạn sẽ bất ngờ lắm. Và có khi, bạn sẽ khóc.

Xin bạn đừng trách tôi bày trò. Chỉ là kỷ niệm bỗng ùa về khi tháng 3 gõ cửa.

Hãy luôn xinh đẹp và rạng ngời, người bạn thân thương, người chị tận tụy, người phụ nữ đặc biệt của tôi!

– Bài tham dự cuộc thi “Viết cho nàng” 

 

Xem thêm những bài dự thi khác:

Nàng thơ Thủ đô

Khi phái đẹp không đẹp

Tản mạn về một loài hoa mang tên phụ nữ

Hãy ngủ thật ngon em nhé!

Mụ vợ nhà tôi

Gửi mẹ, tình yêu lớn nhất của con

Chiếc xe đạp màu xanh

 

Cảm ơn mỹ phẩm Laneige đã tài trợ cho cuộc thi này.

Logo Laneige

Nhóm thực hiện

Bài: Quỳnh

Ảnh minh họa


Trải nghiệm