Sau 5 năm, chuyện này sẽ chỉ khiến ta mỉm cười – blog Phương Huyên

Bài viết của phuongthuy
Xuất bản: 02/11/2013 19:00:56 | Chỉnh sửa: 16/12/2013 14:06:29

Đó là điều tôi luôn nói với mình khi đối diện với nỗi buồn trước mặt. Sau 5 năm tất cả sẽ chỉ là những điều làm ta buồn sẽ làm ta vui, làm ta lắc đầu nhè nhẹ và nhiều nhất là làm ta mỉm cười.

Snowshoes on a frozen lake

Tại sao lại là 5 năm? Thực ra đó chỉ là một deadline của riêng tôi mà thôi, nếu bạn không thích thì cho nó thành 10, thành 20, 50 cũng được (và tất nhiên, hi vọng rằng sau nửa thế kỷ nữa bạn vẫn nhớ về những điều làm mình buồn vào lúc này, chúc may mắn). Một con số cụ thể giúp bạn khỏi sốt ruột khi nghe những câu đã thành quá quen thuộc: Thời gian sẽ chữa lành vết thương. Thời gian ấy chắc chắn không phải là một ngày hay một tuần (nhưng biết đâu được, với một số người thì cũng chỉ cần đến thế).

Thú thực là trước đây tôi không tin nổi những chuyện ấy. Có những nỗi đau khổ, biến cố, bất hạnh đột ngột đổ xuống bạn, khiến bạn quên hết tất cả những điều tốt đẹp khác. Và đúng, có những nỗi buồn sẽ theo bạn cả đời. Dù bạn quay mặt theo hướng nào, bạn vẫn biết “nó” ngồi đó, nhắc cho bạn về những điều bạn đã mất, đã tan vỡ. Thế nhưng, giờ đây, ngồi nhìn lại những điều đã xảy ra 5 năm trước, bạn cảm thấy gì? Nếu những điều đã xảy ra 5 năm trước vẫn còn làm bạn đau lòng lắm, thì chuyện 10 năm trước khiến bạn cảm thấy gì?

Những con cá đã mất không còn quá to. Câu chuyện tình buồn chỉ còn khiến bạn thấy buồn cười. Bạn có rất nhiều điều để kể cho mọi người, bạn hiểu rõ hơn giới hạn chịu đựng của chính mình, và bạn, có lẽ sẽ tự hào hơn khi thấy rằng mình có rất nhiều câu chuyện để kể. Chẳng hạn như câu chuyện sau của chính tôi.

Hơn năm năm trước, bỗng một ngày bạn trai tôi không buồn liên lạc với tôi nữa. Khỏi phải nói tôi đã buồn đến thế nào. Đến cả cậu bé 10 tuổi trong phim Love Actually còn biết “không có gì nghiêm trọng hơn một trái tim tan nát vì yêu”.  Tôi đi qua một thời gian dài thẫn thờ, hàng trăm câu hỏi vì sao, hàng nghìn suy đoán và hàng vạn lần xem điện thoại, e-mail, yahoo và thất vọng. Và rồi cuộc sống cứ thế đi qua, đi qua, đi qua… Tôi dần chấp nhận được việc người kia đã chọn cách biến mất. Dù có bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, chỉ có một sự thật cuối cùng còn lại là tôi sẽ sống tiếp mà không có anh ở bên nữa. Tất nhiên, rồi một ngày anh lại xuất hiện. Và kỳ lạ thay, tôi chẳng còn có nhu cầu nghe anh trả lời các câu hỏi mà mình vẫn thắc mắc từ ngày xưa. Tôi đã sống một quãng đời thật dài và trưởng thành lên nhanh chóng. Một ngày kia, trong một lần hẹn cà phê, chúng tôi tình cờ nhắc lại chuyện “bỗng nhiên biến mất” của anh. Anh cũng kể ra cả một câu chuyện dài khi chọn cách im lặng đối với tôi.

Và khi đó, cả hai chúng tôi đều nhận ra, sự bối rối của anh và nỗi đau khổ của tôi năm năm trước bỗng nhiên trở thành quá bé nhỏ vào lúc này. Bé nhỏ đến mức, tôi tưởng chừng đâu đó là chuyện của người khác và tôi thấy mừng vui biết mấy khi đó đúng là chuyện của mình. Bởi vì nếu không phải tôi đã gặp một chuyện như vậy, có lẽ tôi đã không thành tôi vào lúc này.

Nhóm thực hiện

Blog Phương Huyên

Ảnh: Corbis


Trải nghiệm