Tuổi thơ người lớn – blog Bình Phạm

Bài viết của nguyen binh
Xuất bản: 29/09/2013 07:00:15 | Chỉnh sửa: 28/09/2013 23:04:15

Có những quãng thời gian đẹp hoang đường đến mức khó có thể gọi tên, thôi thì cứ cho như nó là tuổi thơ của người lớn.

Tuổi thơ là đẹp, điều đó khỏi cần phải bàn cãi. Tất nhiên sẽ có những người nói họ hoặc một ai nào đấy họ biết từng trải qua những tháng ngày tuổi thơ không muốn nhớ lại nữa. Rất tiếc về điều đó, tuy nhiên họ cũng không thể nào phủ nhận rằng xen giữa quãng thời gian vui ít hơn buồn vẫn có những đoạn ký ức tuổi thơ đẹp trong veo và lấp lánh.

Tuổi thơ với bất kỳ ai cũng tuyệt vời bởi khi đó chúng ta rất vui và chẳng nghĩ gì nhiều. Ai mà muốn cáu tức, ghét giận hay ăn thua khi mà thời gian để mà chơi mệt nhoài vẫn còn chưa đủ. Tuổi thơ có thể là những tháng ngày tưng bừng sắc màu và âm thanh của một thế giới đầy cây cỏ, hoa lá, trò chơi và bạn bè. Tuổi thơ vẫn cứ đẹp nếu nó chỉ là vệt màu mảnh dẻ phác họa không hoàn hảo về những buổi trưa hè chạy rông khắp các ngõ ngách, lang thang khắp nơi mà thấy đâu cũng như là nhà.

Bởi tuổi thơ quá đẹp, nên khi đi càng xa cái quãng đời đặc biệt đó và khi ký ức càng mờ dần sau màn sương thời gian thì con người ta lại càng nhớ tiếc. Ai cũng hoảng hốt rằng sao điều đặc biệt ấy chỉ đi qua đời họ có 1 lần, mà lại vào cái lúc chẳng hề có ý thức để mà gìn giữ hay khắc ghi. Nhưng không, đừng nhầm hay nói đúng hơn là đừng đóng khung bất cứ một khái niệm nào trong cái khuôn khổ mà ban đầu nó được sáng tạo ra. Thế giới là vô cùng, không và chưa bao giờ nó bị giới hạn trong hình dáng của 1 quả cầu cả. Và tuổi thơ cũng như vậy.

Tuổi thơ có ở đó, có cả ở đây, và sẽ có ở một chỗ nào nữa trong tương lai, nếu như chúng ta muốn thế.

beach-friend-friends-friendship-girl-happy-Favim.com-62133

Tuổi thơ của người lớn, cũng đẹp chẳng kém gì quãng thời gian đầu đời cả. Cũng có những tháng ngày chẳng nghĩ gì, chỉ nghĩ vui, cũng có cái cảm giác chỉ muốn mệt nhoài (trước đây để chơi giờ là để làm) chứ không còn thời gian cho bất kỳ thứ cảm xúc tiêu cực nào cả, cũng tưng bừng màu sắc, âm thanh và những cuộc hẹn hò rộn ràng không ngớt, cũng lang thang khắp nơi này đến chốn nọ mà cảm giác ở đâu cũng là nhà. Tất nhiên, cái gì đẹp thì sẽ không được sở hữu miễn phí, càng không vô thời hạn. Tuổi thơ người lớn lại càng xa xỉ hơn. Nó thường rất ngắn so với thứ tuổi thơ chính hiệu của mỗi chúng ta thời con trẻ. Thế nhưng nó sẽ đẹp và gây ám ảnh chẳng kém một chút nào.

Song nếu ai đó nói rằng họ quá hiểu sự khắc nghiệt của cuộc đời, họ không tin, và họ còn quá nhiều thứ để mà suy nghĩ hơn là rong ruổi cho một quãng đời không đâu vào đâu như thế, thì tất nhiên với họ đây là chuyện hoang đường. Chẳng ai là không có tuổi thơ khi còn trẻ con cả, thế nhưng lớn rồi thì chúng ta thường bỏ lỡ điều đó, vì không tin, thật phí.

Nhưng hãy nhớ, một khi nào đó, trong cuộc sống nếu những hơn thua khắc nghiệt làm bạn trở nên quá mệt mỏi, thử nghĩ đến câu chuyện này, đi tìm cho mình một quãng thời gian gọi là tuổi thơ người lớn xem sao. Còn nếu có rồi, hy vọng rằng nó vẫn thường xuyên tạo nên những mảng màu tinh khiết trên bức tranh trừu tượng khá rối mắt của cuộc đời mỗi người.

Còn để nói về tuổi thơ, tôi tin đó là thứ có ở khắp nơi, chỉ đang chờ chúng ta kiếm được!

Nhóm thực hiện

Thực hiện: Bình Phạm

Ảnh: Tư liệu


Trải nghiệm