Đầu năm về Tây Đô (phần 1) – blog Phương Bùi

Đăng ngày:

Theo phong tục Việt Nam ta, khởi đầu năm mới là một nghi thức vô cùng quan trọng. Ông bà xưa có câu “Đầu xuôi đuôi lọt”. Nếu năm mới bắt đầu bằng những điều vui vẻ tốt lành thì mọi việc trong năm đó được tin là sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Chính vì thế mà tôi và chúng bạn cũng có một cách rất riêng để đón chào năm mới với thật nhiều niềm vui và sức trẻ: du lịch bằng xe máy xuống Cần Thơ.

Chúng tôi lên đường lúc 10g sáng ngày đầu năm mới. Từ trung tâm Sài Gòn, chúng tôi đi theo đường Võ Văn Kiệt để ra QL1. Từ đó, chạy thẳng một mạch qua Bến Lức, Tân An. Đường nhiều xe tải và khói bụi mù mịt. Tới ngã ba đi Cai Lậy – Mỹ Tho, chúng tôi rẽ vào Mỹ Tho tham quan chùa Vĩnh Tràng.

Ngôi chùa cổ này được xây dựng cách đây hơn 160 năm (năm 1849) và đã được xếp hạng di tích văn hóa cấp quốc gia. Nhìn từ xa, tòa chánh điện mái nhọn sơn vàng nổi bật lên giữa nền trời xanh khiến người ta không khỏi trầm trồ. Khuôn viên chùa rộng rãi, nhiều cây xanh và đặc biệt có hai pho tượng Phật cao lớn bằng bê tông trắng. Bức tranh màu sắc càng phong phú hơn với sắc hồng thẫm và trắng muốt của những bông hoa giấy đang nở rộ, màu đỏ của hoa trang được trồng trong những chiếc chậu to đặt ngay ngắn dọc theo lối đi. Mùa này khách thập phương chưa đổ về nên chùa khá vắng vẻ, lác đác vài khách tham quan đi lại trong khuôn viên chùa. Ngay cả bước đi, cũng chậm rãi.

 

IMG_2893

Cổng Tam Quan với nhiều chi tiết sắc sảo

 

IMG_2899

Chánh điện uy nghiêm

 

IMG_2906

Tượng Phật Di Lặc

 

IMG_2921

Những văn tự đượm màu thời gian trước điện thờ

Để ngôi chùa cổ kính lại phía sau, chúng tôi thẳng tiến về Trại rắn Đồng Tâm cũng thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang, cách trung tâm thành phố Mỹ Tho chưa đầy 10 cây số. Ấn tượng trong tôi khi đến đây lúc nhỏ là hình ảnh một người mặc đồ bảo hộ, biểu diễn chiết xuất nọc rắn trực tiếp bằng cách dùng tay giữ chặt đầu rắn khi chúng cắn vào một cái ly thủy tinh. Nọc độc sẽ theo kẽ răng nanh chảy xuống thành ly và đọng lại ở đáy. Tôi nhớ những lưới thép đã rỉ sét mà đằng sau chúng là những con vật sẫm màu, dài, trơn nhẵn với đôi mắt lạnh lẽo.

Hôm nay quay lại, tôi mới có dịp nhìn ngắm một cơ ngơi đã khang trang hơn xưa, có nhà chiếu phim về rắn, bảo tàng, khoa cấp cứu và điều trị rắn độc cắn, khu bảo tồn động vật hoang dã, và những dãy chuồng rắn thật dài mà số lượng có thể lên đến hàng trăm con. Chúng tôi thả bộ loanh quanh nhìn ngắm những con rắn với nọc độc chết người. Những đôi mắt đen láy hiếu kỳ nhìn lại chúng tôi qua lưới sắt. Đầu ngẩng cao, chiếc lưỡi thè ra như dấu hỏi. Liệu chúng cũng cảm thấy thích thú khi quan sát con người hay không ?

Thật khập khiễng khi so sánh trại rắn với những công viên động vật hoang dã quy mô và đa dạng ở các thành phố khác trên thế giới. Phần lớn chuồng trại còn khá thô sơ cũ kỹ, nhỏ và ẩm thấp khiến cho việc quan sát hành vi của loài bò sát này khá khó khăn. Một số loại rắn nổi tiếng như rắn hổ mang chúa, rắn lục, rắn cạp nong.. được giới thiệu chi tiết nhưng lại không có một thông tin nào trước chuồng của những loại rắn còn lại. Tuy nhiên ngoài rắn là động vật chủ yếu, du khách sẽ có dịp tìm hiểu thêm một số loài thú hoang dã khác như đà điểu, công, ba ba vàng, nhím, chuột lang… đang được nuôi dưỡng tại đây.

 

IMG_2939

Rắn lục hòa vào màu xanh của lá

 

IMG_2933

Vũ điệu của loài công

 

IMG_2931

Chuồng đà điểu

Khi nắng chiều thôi gay gắt, chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình về xứ “Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về”. Những điểm đến tiếp theo bao gồm chợ nổi Cái Răng trên sông Hậu và làng du lịch Mỹ Khánh.

Nhóm thực hiện

Bài & ảnh: Phương Bùi

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more