Du lịch Dublin – Sống chậm, im lặng và ngắm nhìn
Tôi sớm phải lòng tác phẩm “Người Dublin” của nhà văn James Joyce. Thế nên, trong lòng tôi luôn tự hẹn ước với bản thân là một ngày phải đến nơi này.
Thành phố dịu dàng, người dân hòa nhã
Một bạn người Việt nơi tôi ở từng tâm sự rằng, những người sống ở Dublin hay tỏ ra lạnh lùng và khó gần gũi, không giống dân bản xứ ở các vùng ngoại ô hay các thị trấn nhỏ thường thân thiện hơn cả. Thế nhưng tôi lại cho rằng, có lẽ bạn chưa sống ở Dublin đủ lâu hoặc do bạn chưa thực sự quan sát đủ nhiều lối sống của những người thành thị nơi ấy để có thể đưa đến một kết luận cuối cùng về họ.
Tôi cho rằng, người phương Tây nói chung và người dân Dublin nói riêng đều có một đặc điểm chung rất đáng trân trọng, đó là họ sẵn sàng nở nụ cười giúp đỡ bạn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, đặc biệt khi tiếp xúc với những người làm trong ngành dịch vụ và bán hàng. Mỗi khi mua một món đồ, bạn sẽ liên tục nhận được lời chào và lời cảm ơn bằng những cách nói lịch sự khác nhau trong tư thế và cử chỉ vô cùng nhanh nhẹn. Đó là cách để họ khiến bạn hài lòng cho bất kỳ sự lựa chọn mua hàng dù lớn hay nhỏ. Và những thái độ tích cực ấy còn được nhân rộng ra với người dân bản xứ xung quanh.
Tôi còn nhớ một lần tay xách nách mang khi đứng ở quầy tính tiền trong siêu thị nọ, bỗng nhiên một đồng xu nhỏ trượt khỏi ví tôi và lăn xuống sàn nhà. Người khách cạnh bên đang bận rộn tính tiền nhanh nhảu quay xuống nhặt hộ tôi đồng xu ấy. Ông quay lại đưa tôi với thái độ thân thiện và phong thái nhẹ nhàng.
Trong các quán ăn và nhà hàng, nhân công tuy chỉ có một người vừa làm nhiệm vụ chào khách, vừa phục vụ bàn, kiêm luôn khâu tính tiền nhưng dường như ông có thể quán xuyến mọi việc một cách hoàn hảo nhất. Khi chúng tôi vừa bắt đầu thưởng thức món ăn, ông đã ân cần, lịch sự đến bên bàn hỏi thăm chúng tôi có hài lòng với mọi thứ mà ông phục vụ hay không.
Cuộc sống hiện đại chốn thành thị đông đúc sôi nổi là thế, nhưng không khó để bạn bắt gặp những khoảnh khắc bình yên giữa phố đông người. Đó có thể là những bức tượng “sống” kêu gọi những tấm lòng thiện nguyện ủng hộ cho một quỹ động vật hay thú cưng. Đó có thể là tiếng đàn guitar êm ái vang lên cùng giọng hát trầm ấm của một người nghệ sĩ đường phố, cống hiến cho du khách hay bất cứ ai đi ngang qua anh và đồng cảm với lời ca tiếng hát của anh. Hãy một lần thử chú ý quan sát, bạn còn bắt gặp nhiều con người thú vị hơn thế, để rồi bạn sẽ có cảm giác rằng sao họ quá đáng yêu với những công việc nhỏ bé, như thể đó là niềm đam mê của họ.
Bài và ảnh: Molly Thanh Hằng