[ELLE Voice] Nguyễn Hoàng Điệp: Phim là mây trắng đời tôi

Biên tập
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 16/06/2020 18:17:19

Năm 2014, “Đập cánh giữa không trung” ra mắt thị trường điện ảnh Việt Nam và nhận được những đánh giá tích cực từ cả người trong nghề lẫn khán giả. Để ra đời tác phẩm vừa nữ tính lại vừa có nhiều nét gai góc và trực diện này, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chẳng khác gì “cánh chim trong bão” với nhiều lần tham gia các liên hoan phim quốc tế để trò chuyện, kêu gọi kinh phí đầu tư cho đứa con tinh thần.

Đập cánh giữa không trung nhận được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín và đánh giá tích cực từ phía khán giả. Về phần đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, chị được Bộ Văn hóa Pháp trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Văn chương và Nghệ thuật năm 2016. Ngoài phim ảnh, chị còn tất bật với góc cà phê nhỏ mang đậm phong vị thủ đô “Ơ Kìa Hà Nội”, rạp chiếu phim nhỏ nhất Hà Nội “Ơ Kìa Cinema” và cả dự án “Thư viện Ơ Kìa”.

Bận rộn là vậy nhưng khi được ELLE đề nghị trích ngang những thành tựu bản thân, chị lại trả lời khiêm nhường: “Thành tựu lớn nhất của tôi đến thời điểm này là hai cậu con trai năm nay học cấp hai”. Nguyễn Hoàng Điệp có thể mộng mơ, lãng mạn và tếu táo, nhưng lại rất nghiêm túc khi đề cập đến hai chủ đề: Gia đình và Sự nghiệp.

Trong chương trình Gặp gỡ mùa Thu cách đây 3 năm, chị từng nói “Nếu phụ nữ muốn làm phim thì đừng vội lấy chồng, yêu đương thôi thì được”. Vậy những khó khăn của một nữ đạo diễn là gì để chị phải đưa ra lời khuyên đó?

Khó khăn thì nghề nào cũng có và giới nào cũng gặp nhưng đúng là trong nghệ thuật, việc lập gia đình sinh con đẻ cái cần một sự hoạch định cẩn thận. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ lớn nếu bạn đã xác định thuộc về hôn nhân và rồi làm mẹ.

Nếu giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời là tuổi trẻ, bạn muốn cùng lúc giơ vai gánh cả gia đình lẫn phim ảnh cũng là điều dễ hiểu. Bởi trong sâu thẳm, đó là hai thứ đòi hỏi sự tận hiến của bạn đến từng tế bào nhỏ.

Lúc mới vào nghề, tôi cũng tự nhiên lắm, chẳng nghĩ gì nhiều và cũng… hiếu chiến. Tôi yêu là cưới, cưới là mang bầu, sinh con, và cứ sòn sòn làm phim ảnh. Nhưng càng về sau, cấp độ khó của phim nâng lên, cấp độ khó của nghiệp vụ làm vợ, làm mẹ càng tăng dần. Rồi cả những chuyện ai chẳng phải trải qua như bố mẹ già đau ốm. Dồn dập và sóng sau mạnh hơn sóng trước, ban đầu tôi còn hung hăng được, bao đồng được, về sau tôi chỉ biết giương mắt ra mà nhìn vì đưa vai ra gánh nó cũng… oằn!

Chị có sợ những chia sẻ này sẽ khiến các nữ độc giả đang mơ làm đạo diễn chùn bước hay không?

Những mệt mỏi, kiệt sức đến mức đuối hẳn về cả con người và tâm lý như trên là thật, rất rõ, chả mơ hồ tẹo nào. Và tôi thì vẫn có tật xấu là cứ nghĩ ai cũng như mình, nên gặp các cô gái trẻ trung đang làm đạo diễn, tôi cứ không kiềm chế được cái mong muốn là nói với họ điều tôi suy nghĩ. Có thể là tuổi trẻ cũng bỏ ngoài tai thôi, như chính tôi ngày xưa.

Người lớn nên trung thực với các bạn trẻ. Bố mẹ thời nay cũng nên thay đổi tư duy, khuyến khích con cái dũng cảm theo con đường riêng của chúng. Hãy bảo: “Này, bố mẹ góp cho “ít thóc” mà làm phim. Cứ làm phim hay vào, cho thỏa chí đã!”, thay vì nói: “Thôi, lấy chồng đi, đẻ con đi, mai này có chỗ cậy nhờ!”.

phim ảnh nữ đạo diễn Việt Nam

Khi chị làm đạo diễn, dành phần lớn thời gian trên trường quay thay vì ở nhà, các con sẽ phản ứng ra sao?

Ngay cả khi không quay phim, tôi cũng hay đi sớm về muộn. Hoặc là vắng mặt vài ngày vì dự sự kiện phim ảnh hay lo cho Ơ Kìa Hà Nội. Tôi ít đi chơi, mà cũng ít khi ngồi nhà.

Bọn trẻ con không hài lòng đâu, nhưng tụi nó cũng không khó chịu hoặc bực bội. Tụi nó có phàn nàn đôi chút nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra bà mẹ “không bình thường” là tôi đây rất khó cải tạo thành “mẹ nhà người ta”.

Nỗi niềm này có được chị chia sẻ cho đồng nghiệp nào không?

À, có lần căng thẳng quá, tôi viết thư cho anh Hùng (đạo diễn Trần Anh Hùng), than vãn: “Em thất vọng kinh khủng về bản thân, em không làm nổi việc gì nên hồn. Chăm con kém cỏi, vun vén gia đình tệ hại, lập gia đình quá sớm nên chẳng chăm sóc được bố mẹ mấy bữa thì giờ bố mẹ đã liệt rồi. Bạn bè thì chán chẳng buồn gặp, gặp chả biết nói gì và nghe gì từ chúng nó cũng thấy buồn phát khóc lên. Phim ảnh thì thật sự cứ loay hoay mãi vẫn không sao khiến mình vui tươi được”.

Anh Hùng quả là người tốt. Anh ấy nhẫn nại viết cho tôi một email rất giản dị và tình cảm. Đại ý rằng em không thể nào vừa là mẹ tốt, con tốt, vợ tốt, đạo diễn tốt được. Huống hồ em lại còn muốn cái gì cũng xuất sắc nữa. Tôi vốn cũng sáng dạ nên không phải không hiểu điều đó. Nhưng mà ngay cả khi có người nhắc cho, tôi cũng mất bao nhiêu là thời gian để từ từ thay đổi. Ôi chao ôi, tôi nhìn chính bản thân mình mà sốt ruột làm sao!

Từ Đập cánh giữa không trung tới nay đã vài năm nhưng chị vẫn chưa có dự án điện ảnh thứ hai. Phải chăng có vướng mắc ở khâu nào đó?

Tôi cũng làm nhiều đấy, nhưng là làm sản xuất cho các dự án phim ảnh độc lập, mà hầu hết là… tồn tại bí mật, hoặc là mãi mới qua kiểm duyệt. Tôi có duyên với các dự án khó nhằn: Thường được tin tưởng nhờ vả khi đạo diễn ít tiền hoặc không có tiền, kịch bản rất khó hoặc chịu thua không qua kiểm duyệt được.

Tôi cũng khá buồn vì điều này. Nhưng biết sao được, có lẽ khi dự án có mọi điều kiện tốt đẹp, tôi lại là nhân sự không phù hợp chăng?

Vậy hiện nay chị đang tham gia những dự án nào?

Tôi đang làm một phim tài liệu về vợ chồng nghệ sĩ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Còn phim truyện Câu chuyện buồn nhất thế gian thì đúng là ba chìm bảy nổi thật. Nhưng sau vài năm tôi cho là lỗi thuộc về chính sự thiếu tập trung của tôi thôi chứ chẳng phải nguyên nhân gì khác.

phim ảnh người làm nghệ thuật

“Trên mái nhà, cao vút rừng cây, Trên rừng cây, những đám mây xô dạt, Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng, Phim tôi là mây trắng của đời tôi”.

Theo chị, điện ảnh Việt cần làm gì để khuyến khích các đạo diễn nữ tạo ra thêm sự cân bằng?

Điện ảnh giờ đông người theo học, và đông bạn nữ lắm. Cái chính là khi đi đường dài, phụ nữ hay rẽ ngang rẽ dọc, mà toàn rẽ đường rất rất dài, rất rất trọng đại: yêu – cưới – sinh con…

Nên thành thử nhẽ ra cần tập trung tuyệt đối cho điện ảnh thì nhất định cần toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái, vun vén gia đình, thậm chí bán hàng online… để lo chuyện bỉm sữa. Chuyện thật không đùa đâu, nên thôi, nếu là nữ và xác định học, làm phim thì hãy tạm dừng những chuyện trọng đại lại. Đây chưa phải thời điểm đâu.

Với chị, vũ khí lợi hại nhất của các nữ đạo diễn mà các nam đạo diễn không có được là gì?

Trong các bài phỏng vấn trước, tôi từng trả lời về một thứ mà đến giờ tôi cũng chẳng nhớ chính xác. Còn ở thời điểm hiện tại, tôi không thấy có gì cả.

Tất nhiên, chất nữ tính trong các bộ phim của họ đạo diễn thì quả là khó bắt chước, rất đáng giá. Nhưng như thế đâu phải là vũ khí. Đó là một phần nho nhỏ trong phong cách riêng của mỗi người. Về lâu về dài, tôi cho là sẽ không tồn tại cái gọi là “vũ khí của giới” nữa.

Chị thích bài thơ Mây trắng của đời tôi của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Đến nay, “mây trắng” của chị là gì?

Chuyện này tôi nói nhiều lần rồi, nói như tuyên ngôn ấy, chẳng cần chờ ai hỏi đến. Mây trắng của tôi là phim. Nhà thơ – nhà viết kịch Lưu Quang Vũ chính ra là người dạy tôi nhiều điều, cũng là người tri kỷ mà tôi có thể chuyện trò qua thơ

Nhóm thực hiện

Bài: Thịnh Joey

Ảnh: Tuanti

Trang điểm & Làm tóc: An Nguyễn

Trợ lý: Xuân Giang

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
Bài viết liên quan

ELLE Voice