Thời trang đang dần trở thành một ngôn ngữ độc lập, nơi những cảm xúc phức tạp được giải phóng và tuyên ngôn cá tính được cô đọng trong từng khuôn hình. Từ các bom tấn đến những dự án giàu tính thể nghiệm, điện ảnh ngày càng gắn kết chặt chẽ với thời trang như một yếu tố thẩm mỹ và tự sự. Không chỉ kiến tạo những khung hình giàu ấn tượng, thời trang còn mở ra những hướng tiếp cận mới cho ngôn ngữ điện ảnh đương đại, qua đó tạo nên sự giao thoa ngày càng rõ nét giữa hình ảnh và ý niệm.
KHUNG HÌNH ĐI CÙNG THẨM MỸ
Trực tiếp và rõ ràng nhất phải kể đến sự trở lại của The Devil Wears Prada sau 20 năm vắng bóng. Vẫn quy tụ dàn diễn viên cũ gồm huyền thoại Meryl Streep cùng Stanley Tucci, Anne Hathaway và Emily Blunt, những hình ảnh đầu tiên đã khiến khán giả yêu thời trang lẫn điện ảnh háo hức trước sự thay đổi của các nhân vật, cũng như các cảnh quay lan truyền trên mạng xã hội. Thay vì chỉ sử dụng phim trường khép kín, ê-kíp mạnh dạn ghi hình trên đường phố New York, thậm chí “đột nhập” vào các tuần lễ thời trang để thước phim thêm sống động, chân thực, qua đó hứa hẹn một phần hai hấp dẫn hơn. Cùng hướng khai thác ấy là I Love Boosters – bộ phim khoa học viễn tưởng mang màu sắc châm biếm, hướng cái nhìn trực diện vào ngành công nghiệp thời trang và các hệ thống quyền lực, đồng thời đánh dấu sự trở lại của minh tinh Demi Moore sau The Substance từng gây tiếng vang.
Trong số các diễn viên nữ, năm 2026 có thể xem là một cột mốc đặc biệt với Anne Hathaway. Sau phần hai củaThe Devil Wears Prada, cô sẽ tái ngộ khán giả yêu dòng art-house trong bộ phim mới của hãng A24 mang tên Mother Mary. Do David Lowery đạo diễn, tác phẩm xoay quanh mối quan hệ giằng dai giữa một ngôi sao nhạc pop và một nhà thiết kế thời trang tài năng. Thay vì phục trang lộng lẫy, phim được tiết lộ sẽ đậm chất avant – garde. Hathaway cho biết nhân vật của cô là sự pha trộn giữa Lady Gaga và Taylor Swift, trong khi đạo diễn Lowery chia sẻ anh được truyền cảm hứng từ bản chuyển thể Bram Stoker’s Dracula của đạo diễn huyền thoại Francis Ford Coppola. Tác phẩm còn có sự góp mặt của Charli XCX – người vừa xuất hiện trong phim giả – tài liệu The Moment. Bộ phim do nhiếp ảnh gia thời trang người Scotland Aidan Zamiri đạo diễn, không chỉ cho thấy nhãn quan đặc biệt khi tái hiện đời sống và công việc của một siêu sao, mà còn gây ấn tượng bằng những khung hình đậm đặc phong cách.

Cũng như Zamiri, không lâu sau đó, Tom Ford – người từng đưa Gucci và Yves Saint Laurent trở thành những đế chế xa xỉ hàng đầu – sẽ trở lại với môn nghệ thuật thứ bảy sau hai tác phẩm từng tạo tiếng vang. Dự án mới được chuyển thể từ tiểu thuyết Cry to Heaven của Anne Rice, xoay quanh cuộc đời những ca sĩ opera trẻ người Ý ở thế kỷ 18. Với dàn diễn viên gồm Colin Firth, Aaron Taylor – Johnson, Owen Cooper… cùng sự xuất hiện đặc biệt của “họa mi nước Anh” Adele, tác phẩm hứa hẹn sẽ hấp dẫn cả ở phần nghe lẫn phần nhìn.
Trong khi Frankenstein của đạo diễn Guillermo del Toro vừa chiến thắng Oscar lần thứ 98 ở các hạng mục Thiết kế sản xuất, Thiết kế phục trang, Trang điểm và Làm tóc xuất sắc nhất, thì một bản phái sinh khác từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anh Mary Shelley cũng sắp ra mắt. Mang tên The Bride!, đây là một tác phẩm nhạc kịch khai thác giả định: nếu Frankenstein có một bạn đồng hành, câu chuyện sẽ diễn ra thế nào? Nếu Del Toro gây ấn tượng với những thiết kế phục trang lộng lẫy, phản ánh thời đại theo cách riêng, thì dự án song hành này cũng được kỳ vọng sẽ mang đến một bữa tiệc thời trang độc đáo dưới nhãn quan cá tính của nữ đạo diễn Maggie Gyllenhaal.
THỜI TRANG LÀ TUYÊN NGÔN
Trong các tác phẩm nêu trên, không khó để thấy thời trang giữ những vai trò đa dạng. Khi là “môi trường sống”, là nghề nghiệp của nhân vật; khi lại trở thành “background” của nhà làm phim, nhuộm sắc mỹ cảm lên từng khung hình… Nhưng hơn thế, thời trang giờ đây còn là một tuyên ngôn giàu tính nghệ thuật, hàm chứa cá tính của người nghệ sĩ. Như Carolyn Mair – người tiên phong trong nghiên cứu tâm lý học thời trang – từng nhận định: “Thời trang cung cấp phương tiện trực quan và sẵn có thể điều chỉnh có ý thức về cá tính và sự thể hiện bản thân, cho dù một người đang tìm kiếm sự mới lạ, chủ nghĩa cá nhân hay sự gắn kết thông qua các khái niệm trong nhóm và ngoài nhóm”.
Đơn cử như trong bản chuyển thể Đồi gió hú vừa ra rạp, đạo diễn Emerald Fennell đã khai thác yếu tố này một cách tối đa, từ đó tạo nên một phiên bản đậm màu sắc erotica và dấu ấn cá nhân. Nếu tiểu thuyết gốc của Emily Brontë xoay quanh ái tình, phản bội và trả thù, thì bản chuyển thể dấn sâu hơn vào những đam mê và khát khao hoang dã, trong đó, vai Cathy do Margot Robbie thể hiện để lại ấn tượng khó trộn lẫn. Và như nguyên tắc quen thuộc của môn nghệ thuật thứ bảy – Show, don’t tell – qua những gì hiện lên trước mắt, nữ đạo diễn của Saltburn đã tạo nên một cuộc “cách mạng” thị giác đầy táo bạo.
Từ chiếc váy cưới lộng lẫy phất phơ giữa cánh đồng gió, chiếc áo choàng đỏ thẫm trùm mũ nổi bật trên nền tuyết trắng, đến chất liệu latex đỏ rực hay chiếc corset thêu hoa tỉ mỉ làm nhòa ranh giới thời đại… Emerald Fennell và nhà thiết kế phục trang Jacqueline Durran – người đứng sau Barbie, Spencer, Little Women, Atonement… đã kiến tạo một diễn ngôn mang tính đả phá, vượt thoát niên đại, thể hiện tham vọng phá vỡ những định kiến quen thuộc về thẩm mỹ đương đại và sự tiết chế giả hiệu, để hướng tới tự do sáng tạo cùng tư duy thẩm mỹ đậm dấu ấn cá nhân. Ở đó, thay vì đặt nặng tính logic của trang phục, giá trị duy mỹ và khả năng truyền tải dụng ý mới là điều cốt lõi.

Tương tự, The Bride! với nhân vật chính do Jessie Buckley thủ vai cũng không đi theo hướng chuyển thể trung thành với bối cảnh nguyên tác như phiên bản của Guillermo del Toro. Bởi lẽ, khi đã có nhiều bản dựng trước đó, một sự lặp lại thuần túy dường như không còn cần thiết. Thay vào đó, trên nền nhạc kịch, đạo diễn Maggie Gyllenhaal đưa khán giả trở về thập niên 1930 với những vũ đạo đậm chất Chicago sôi động. Thay vì hình hài chắp vá quen thuộc, cô dâu quái vật mang dáng dấp gần với Harley Quinn, khoác lên mình những thiết kế phảng phất tinh thần punk cùng các chi tiết đặc trưng của thập niên này. NTK phục trang Sandy Powell tiết lộ, bà lấy cảm hứng từ những chiếc váy ôm sát và các đường kẻ sọc đặc trưng của những năm 1930. Qua đó, thời trang không chỉ là lớp vỏ che đậy cơ thể, mà trở thành một cấu trúc tự sự, nhắc ta rằng Frankenstein không chỉ thuộc về quá khứ, mà còn là một trạng thái vẫn âm thầm tồn tại trong mỗi chúng ta.
Điều này cũng thể hiện rõ trong Mother Mary với những tạo hình mang đậm màu sắc tôn giáo nhưng được điều chỉnh theo hướng phá cách. Thoạt nhìn, phom dáng và phụ kiện gợi nhớ đến kỳ Met Gala 2018 với chủ đề Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, nhưng đạo diễn David Lowery cùng nhà thiết kế phục trang Bina Daigeler đã bổ sung những đường cắt xẻ táo bạo, để mỗi tạo hình trở thành cầu nối giữa hai nhân vật, định danh một tình yêu vừa thiêng liêng vừa chất chứa khát khao và hoang dại. Chính lựa chọn này giúp Anne Hathaway rũ bỏ hình ảnh nàng công chúa quen thuộc, hóa thân thành một người phụ nữ bứt khỏi ranh giới, dám vượt thoát để bộc lộ bản thân.

Thời trang đang dần trở thành một ngôn ngữ độc lập, nơi những cảm xúc phức tạp được giải phóng và tuyên ngôn cá tính được cô đọng trong từng khuôn hình. Và như NTK huyền thoại người Ý Danilo Dwonati từng bày tỏ: “Các nhà sử học luôn muốn phục trang phải sát với lịch sử, nhưng chính điều đó lại là án tử cho tính sáng tạo”, không quá lời khi nói rằng thời trang chính là chìa khóa mở ra những khả thể mới cho điện ảnh, nơi hai làn sóng giao thoa và cộng hưởng để cất lên những tiếng nói mới.
Xem thêm
•Cảm thức về căn tính nữ trong điện ảnh đương đại Việt Nam
•Điện ảnh và Sự an ủi của thiên nhiên
•Ngữ pháp của thời trang trong điện ảnh
Nhóm thực hiện
Bài: Ngô Minh
Ảnh: Tư liệu







