Xuất hiện đầy ấn tượng trong buổi chụp hình quảng bá hai bộ sưu tập Possession và Sunlight của Piaget, Châu Bùi và Văn Mai Hương không chỉ mang đến màn kết hợp đôi đầy ăn ý trước ống kính, mà còn bộc lộ những khía cạnh nội tâm sâu sắc qua một cuộc đối thoại đầy cảm xúc cùng ELLE Việt Nam.

Khi tham gia buổi chụp với hai BST Possession và Sunlight của Piaget, những cảm xúc mới mẻ nào đã xuất hiện ở hai bạn?
Châu Bùi: Đó là sự đối lập về năng lượng giữa hai BST. Với Possession, Châu cảm nhận được tinh thần nghịch ngợm, tự do, nữ tính và hiện đại, gợi nhắc đến điểm chung giữa Châu và chị Hương – những người luôn yêu sự chuyển động, trải nghiệm và không ngại thay đổi. Ngược lại, BST Sunlight đem đến cảm giác rực rỡ, mềm mại nhưng cũng rất mạnh mẽ, như ánh sáng tự tin tỏa ra từ bên trong.
Văn Mai Hương: Đây cũng là lần đầu tiên chị tham gia chụp bìa đôi cùng một nữ nghệ sĩ đấy, Châu! Chị cảm nhận rõ hai chị em mình đã thật sự thể hiện được bản thân trước ống kính, toát lên nguồn năng lượng nữ tính.

Là lần đầu tiên kết hợp, cả hai làm việc ăn ý chứ?
Châu Bùi: Không có vấn đề gì ngoài việc cười quá nhiều (cười).
Văn Mai Hương: Năng lượng của Châu giống như mặt trời mạnh mẽ. Đôi khi mình cũng bị cuốn theo sự vui vẻ đấy, nhưng sau cùng thì cả hai vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Châu nghĩ đâu là điểm mạnh nhất của Hương khi đứng trước ống kính?
Châu Bùi: Em đã xem rất nhiều ảnh chụp chị Hương. Điểm mạnh nhất của chị trước ống kính chính là ánh mắt có chiều sâu, sự cuốn hút và cảm xúc.
Văn Mai Hương: Còn chị học được ở Châu tinh thần kỷ luật và khả năng làm việc liên tục. Châu rất hiểu cơ thể mình và biết cách phối hợp với máy ảnh để tạo ra những khoảnh khắc đẹp nhất, giống như mặt trời luôn rạng rỡ và lan tỏa sự thoải mái cho những người làm việc cùng. Phải có EQ cao mới làm được việc đó.

Gần đây, khi hoàn thành MV “Big Girl Don’t You Cry”, Châu có cảm xúc gì?
Châu Bùi: Châu thấy nhẹ lòng vì ít nhất mình đã dám thử, dám bước ra khỏi cái gọi là vùng an toàn để cho mọi người thấy một phiên bản khác của bản thân.
Có giống với cảm giác Châu mới vừa thực hiện chuyến đi du lịch một mình đến Nhật Bản không?
Châu Bùi: Điểm chung là cùng vượt qua nỗi sợ. Trước đây, Châu rất sợ ngủ một mình. Khi làm được rồi, Châu có cảm giác rất tự hào về bản thân.

Với Hương, cảm giác sau khi hoàn thành vai diễn trong phim “Thỏ ơi” thế nào?
Văn Mai Hương: Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Hương cảm thấy việc đóng phim mệt hơn đi hát, nhưng lại mang đến niềm vui lớn. Có sự khác biệt rõ rệt giữa âm nhạc và điện ảnh: âm nhạc đôi khi cho phép mình vay mượn cảm xúc từ người khác, còn diễn xuất buộc mình phải thực sự sống cùng nhân vật.
Châu Bùi: Em nghĩ rằng với âm nhạc, cảm giác của em cũng tương tự. Trong thời trang, em thường lấy cảm hứng từ việc quan sát – tập trung vào bố cục, màu sắc, nhìn mọi người diễn, hoặc bắt gặp một khoảnh khắc nào đó rồi tái hiện lại, thử nghiệm nhanh, cập nhật xu hướng liên tục. Nhưng với âm nhạc, em cảm thấy cần phải đi sâu hơn vào nội tâm. Dạo này, em thích viết nhật ký, đối thoại với chính mình.

Châu thấy Hương thay đổi thế nào khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh? Điều gì khiến bạn bất ngờ nhất?
Châu Bùi: Châu nghĩ rằng không chỉ mình Châu mà nhiều khán giả cũng bất ngờ đấy chứ! Chị Hương trên màn ảnh rất “đời”, diễn như không diễn, mang lại một phiên bản vừa mong manh vừa mạnh mẽ.
Văn Mai Hương: Chị mới thử sức với một nhân vật trong điện ảnh. Nếu có thêm cơ hội khám phá nhiều nhân vật khác, nhiều bản thể khác nhau của cảm xúc, chắc chắn sẽ còn nhiều điều hay ho để học hỏi.
Châu Bùi: Em cũng đến với âm nhạc bằng sự tò mò, trước tiên là về bản thân. Ban đầu em cũng rất sợ vì nghĩ mình chưa đủ giỏi, chưa sẵn sàng. Nhưng rồi, em hiểu rằng sẽ không bao giờ có sự sẵn sàng tuyệt đối, quan trọng là dám thử, yêu sản phẩm mình tạo ra, chấp nhận những thiếu sót và giữ được sự tò mò để phát triển.

Có thể thấy hai bạn luôn cho phép bản thân tự do thử sức, nhưng hai bạn có lo ngại về sự đóng khung của xã hội dành cho mình không?
Văn Mai Hương: Ngày xưa, Hương rất sợ sự khác biệt, thường bị đóng khung trong những chuẩn mực: cái này phải màu xanh, cái kia phải màu cam. Qua thời gian, Hương nhận ra nghệ thuật không có biên giới. Quan trọng là sự nghiêm túc, chân thành và niềm tin vào điều mình đang làm.
Với kinh nghiệm của một ca sĩ chuyên nghiệp, Hương có lời khuyên gì dành cho Châu trên hành trình theo đuổi âm nhạc?
Văn Mai Hương: Có lẽ chị em mình đã tâm sự chuyện này rồi. Ở Châu, chị thấy có một sự lì lợm và bền bỉ nhất định. Điều quan trọng nhất với một nghệ sĩ là tìm được màu sắc riêng và kiên trì theo đuổi nó. Âm nhạc không phải cuộc đua viral trong một đêm, mà là hành trình dài để khán giả tin và nhớ đến mình. Chị chỉ mong em đừng nghĩ quá nhiều, vì đôi khi Châu hay nghi ngờ chính mình.

Định nghĩa về tự do của hai bạn là gì: đạt tới đỉnh cao sự nghiệp với định hướng rõ ràng, hay được thử sức không giới hạn?
Văn Mai Hương: Hương nghĩ tự do chính là được lựa chọn. Mình có định hướng rõ ràng, nhưng vẫn giữ quyền thay đổi và thử nghiệm.
Châu Bùi: Trong một lần leo núi ở Fushimi, em đi một mình, chậm rãi để cảm nhận hành trình. Khi lên đến đỉnh, trên đó chỉ có vài tảng đá, không có gì đặc biệt. Hóa ra, điều quý giá nhất lại chính là quãng đường đi, khi mình tận hưởng từng bước chân, từng hơi thở. Từ đó, em tự nhắc mình: tự do là được sống thật với điều mình muốn ở từng giai đoạn, không phải chỉ chinh phục hết đỉnh này đến đỉnh khác.
Nếu ví Châu như một cái cây, Hương nghĩ bộ rễ của Châu được nuôi dưỡng bằng điều gì?
Văn Mai Hương: Chắc là bằng sự lì lợm và khát khao được mọi người công nhận.

Có vẻ Hương rất hiểu Châu đấy nhỉ?! Có phải sự khao khát đó đã tạo nên độ “lì” của Châu không?
Châu Bùi: Trán Châu rất là dô (cười). Châu sinh ra trong một gia đình khá nghiêm khắc, bố mẹ ít khi khen ngợi, nên Châu thường chú ý đến những điểm chưa tốt và đặt câu hỏi: “Mình có thể làm gì tốt hơn?”. Bài học quan trọng Châu học được gần đây là ngoài việc mong chờ sự công nhận từ người khác, mình cần tự công nhận bản thân nhiều hơn.

Còn Châu, bạn thấy Hương giữ nội tâm vững chãi bằng cách nào?
Châu Bùi: Tình yêu chính là điều cốt lõi. Cả những tổn thương, những vùng cảm xúc đã đi qua. Chính điều đó làm cho ánh mắt, giọng hát của chị ngày càng sâu sắc, chạm vào lòng người hơn.
Văn Mai Hương: Nói chung, âm nhạc với Hương giống như hơi thở. Âm nhạc luôn gắn liền với từng giai đoạn cuộc đời, phản chiếu cảm xúc và sự trưởng thành của mình.

Khi nhắc về Hương, Châu dùng hai từ “tình yêu” và “cảm xúc”. Liệu Châu có thấy sự đồng hành giữa nghệ thuật và kỹ thuật ở Hương?
Châu Bùi: Để có thể chơi đùa với âm nhạc mà không còn bận tâm quá nhiều đến kỹ thuật, trước hết phải rèn luyện thật kỷ luật, đến mức nó trở thành phản xạ. Em nghĩ như thế có đúng không chị Hương?
Văn Mai Hương: Chị thấy bản năng của Châu rất dữ dội và mạnh mẽ nhé. Nhưng chị tin rằng bản năng ấy không chỉ là điều tự nhiên mà còn được rèn luyện kỹ lưỡng. Châu đã chứng minh rằng để có thành công bền vững, cần cả sự kỷ luật và khuôn phép song hành cùng bản năng.

Trước nay, xã hội có quan niệm “được cái này phải mất cái kia”. Theo hai bạn, khi đã thành công trong một lĩnh vực, có dễ đạt được thành công ở lĩnh vực khác không?
Văn Mai Hương: Mỗi hành trình đều có cái hay riêng. Khi bắt đầu làm một điều gì mới, giữ được sự ngây ngô ban đầu sẽ khiến mình hạnh phúc hơn. Việc thành công ở nhiều lĩnh vực không thực sự quan trọng lắm đâu.
Châu Bùi: Nhìn lại hành trình đã qua, đây có lẽ là giai đoạn em thích nhất. Em có kinh nghiệm trong ngành, nhưng đồng thời lại như một người mới bắt đầu, còn nhiều điều chưa biết. Chính sự ngây ngô ấy khiến em cảm thấy mình như trẻ lại.

Trong mắt hai bạn, người còn lại đã có thể được gọi là thành công rực rỡ trên nhiều phương diện chưa?
Châu Bùi: Hôm trước em vừa nói đùa với chị Hương thế nào ấy nhỉ? À, chị mà đi đóng phim thì nên nghỉ hát đi, để cho người khác hát nữa (cười). Ý em là sao chị giỏi lắm thứ thế. Em thấy chị Hương rất rực rỡ. Chị không phải sự hoàn hảo kiểu mẫu, mà là một hình mẫu đẹp lên theo thời gian. Từ giọng hát, cách nói chuyện, ánh mắt cho đến năng lượng chị mang lại, tất cả đều tỏa sáng.
Văn Mai Hương: Chị nghĩ Châu đang trên hành trình đó rồi. Cái hay của những người nhiều năng lượng là họ không bao giờ thấy đủ, và chính vì thế, Châu sẽ luôn tiến về phía trước, tìm kiếm những mặt trời rực rỡ hơn. Chị hy vọng hành trình này sẽ mang đến cho em thật nhiều hạnh phúc.
Cảm ơn Châu Bùi và Văn Mai Hương đã trò chuyện cùng ELLE Việt Nam. Chúc hai bạn luôn rực rỡ theo cách của riêng mình!
Xem thêm:
•Album Giai nhân: Muôn sắc thái yêu trong hành trình âm nhạc của Văn Mai Hương
•Điểm giao thoa giữa di sản và đương đại – Châu Bùi x Louis Vuitton | ELLE Vietnam
•10 trang phục ấn tượng nhất của chiến thần Châu Bùi tại Em Xinh Say Hi
Nhóm thực hiện
Giám đốc sáng tạo: io
Chỉ đạo mỹ thuật: Dương Đức Tiến
Nhiếp ảnh: Trung Hiếu
Sản xuất: Văn Minh Thư
Trang điểm: Xi Quan Le
Làm tóc: Quan Le
Stylist: Phú Minh Nguyễn
Đạo diễn video: Gonu Film
Set Design: An Quoc Tran
Gaffer: Tấn Đạt, Công Nam
Ánh sáng: Cua Rental
Trợ lý stylist: Lê Linh, Tuyết Ngọc
Bài: Lê Ngọc