Buổi sáng buồn của metro New York – blog Mít Đặc

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 16/05/2014 14:47:30

Tin Paul Walker qua đời ở tuổi 40, tin tai nạn metro ở New York quả không dễ dàng để tiếp nhận trong một buổi sáng đầu tuần bình lặng. Có vẻ như cuộc sống con người ngày càng mong manh. Tuy nhiên, vấn đề đâu phải chúng ta chết lúc nào. Vấn đề chỉ là chúng ta đang sống ra sao. Đôi lúc, một buổi sáng buồn như hôm nay có thể nhắc ta cái điều rất cũ đó.

Sáng nay, lúc tôi đang rửa bát đĩa trong một căn bếp yên tĩnh giữa rừng, thì iPad của bạn tôi báo có tin mới từ CNN. Bạn đọc tin, và bảo tôi: “Tai nạn tàu ở New York. 4 người chết, 67 người bị thương!”.

Tôi hỏi: “Tàu hoả đi thành phố khác hay metro? Chắc không phải metro rồi!”

Nhưng đó chính xác là metro. Đoàn tàu bị trật bánh khỏi đường ray ở đoạn gần sông Harlem, nên hiện giờ cảnh sát cứu hộ vẫn còn đang lặn tìm nạn nhân dưới sông. Trong bức ảnh chụp toàn cảnh đăng trên CNN, những toa tàu nằm lăn lóc trên mặt đất, nhìn như đồ chơi của trẻ con.

Cái tin đó khiến buổi sáng còn lại của tôi trở nên buồn thiu. Tàu điện là thứ thân thiết nhất của tôi ở New York. Suốt một tuần ở đó, ngày nào tôi cũng đi cỡ 4-5 chuyến tàu. Ga Rector gần chỗ tôi ở, nó trở nên quen thuộc vô cùng.

Metro – tàu điện và tàu điện ngầm – là một trong những phương tiện giao thông an toàn nhất. Mọi thứ được lập trình, đường đi riêng biệt, hiếm khi xảy ra va chạm.

Và metro ở New York thì khổng lồ, một trong những hệ thống lớn nhất trên thế giới. Tuyến đường dày đặc. Tàu chạy 24/24. Hệ thống ga tàu phủ rộng khắp nơi, luôn có thể tìm thấy một ga gần chỗ bạn đang đứng. Sống ở New York, bạn chẳng cần phải có xe riêng. Một hệ thống metro lớn như vậy thì hẳn phải được bảo trì rất kỹ lưỡng.

Vậy mà sáng nay 4 người chết, 67 người bị thương.

Khu vực gần ga Spuyten Duyvil sáng nay hẳn phải tan nát. Bronx sáng nay hẳn phải tất tả vì cứu nạn.

Nếu là hồi đầu tháng 11, biết đâu tôi cũng ở trên đoàn tàu đó.

Nhưng “nếu” có nghĩa là nó đã không xảy ra, hoặc chẳng biết có xảy ra không. “Nếu” tức là nó không thực sự liên quan gì đến ngay lúc này cả.

Tôi nhớ hồi đọc về tai nạn của một đôi vợ chồng đạp xe vòng quanh thế giới. Họ mất nhiều năm chuẩn bị, đi qua bao nhiều nơi, để lại vài đoạn phim và một trang blog đầy cảm hứng về hành trình của mình. Và trên đường đạp xe ở Thái Lan, họ tử nạn vì bị một chiếc xe tải nhỏ tông phải. Trong nhiều lời thương tiếc trên mạng, tôi nhớ lời của chính bố mẹ hai người. Họ mừng cho hai đứa con vì đã kịp sống giấc mơ đời mình, và đã ra đi ngay trong chính giấc mơ đó.

Tôi ngưỡng mộ tâm thế ấy. Vấn đề đâu phải chúng ta chết lúc nào. Vấn đề chỉ là chúng ta đang sống ra sao. Đôi lúc, một buổi sáng buồn như hôm nay có thể nhắc ta cái điều rất cũ đó.

Một chiếc xe tải nhỏ hay một đoàn tàu trật bánh, mình sẽ chẳng bao giờ biết được.

Với cái đầu bé nhỏ của mình, tôi không tin lắm vào thần thánh. Nhưng sáng nay, tôi mong 67 người đang bị đau ở New York sẽ bình phục. Và 4 người tử nạn mà tôi không quen biết, mong là họ đã có một cuộc đời hạnh phúc.

Viết trên đường ở Mĩ – 01/12/2013.

 

photo (7)

Ga Rector quen thuộc của tôi ở New York

 

photo (5)

Đợi metro vào giờ cao điểm ở New York

 

photo (6)

Một góc khu Soho ở Manhattan. Metro có thể đưa bạn đi mọi ngõ ngách ở đây.

Lời Biên tập: Sáng nay, còn chưa hết buồn vì tin Paul Walker, diễn viên nổi tiếng với vai O’Conner trong series phim Fast and Furious, đã qua đời chiều thứ Bảy, 30/11/2013, ở tuổi 40, sau tai nạn nổ xe hơi ở miền Nam California, tôi đã nhận được bài viết của blog Mít Đặc về tai nạn metro.

Cuộc sống luôn là như vậy, tương lai không thể nói trước, quá khứ không thể làm lại, chỉ có hiện tại là chúng ta nắm chắc được trong bàn tay. Thế nên, mỗi giây trái tim còn đập theo vòng xoay của trái đất có 7 tỉ con người đang chung sống này, chúng ta đều đang biết điều gì quan trọng nhất mà mình cần phải thực hiện ngay, để quá khứ không bao giờ là sự tiếc nuối và tương lai dù đi theo hướng nào cũng sẽ luôn tuyệt vời.

Nhiều tin buồn đến vào dịp cuối năm, nhưng tôi không thấy mất tinh thần vì thế, trái lại những con người đã đi qua cuộc đời ấy, họ để lại cho chúng ta sự tỉnh thức rất đáng giá. Thời gian vẫn đang trôi, một năm mới lại sắp bắt đầu, và tôi thì tin rằng dù thế nào cuộc sống này cũng sẽ luôn trọn vẹn, theo cách riêng của nó và theo cách mà mỗi chúng ta hướng mình đến ngay từ lúc này.

 

*Hình ảnh của blog đều do Mít Đặc ghi lại trong suốt chuyến đi
Nhóm thực hiện

Blog Mít Đặc

 


Du lịch