Xuống xe ở trạm mơ – Blog Mít Đặc

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 16/05/2014 14:48:07

Tôi ngừng tất cả để sống giấc mơ nho nhỏ của đời mình: đi du lịch một năm, từ Châu Âu sang Châu Mỹ và sẽ kết thúc tại Tây Á. Những điều tôi thấy, nghe, nếm thử và trải qua trong năm này – rất có thể cũng sẽ hấp dẫn với bạn.

photo

Đi du lịch một năm – với tôi là dài lắm. Vì mọi thứ đều phải xếp qua một bên: công việc, gia đình, bạn bè, người thương… Nhưng tôi mơ chuyến đi này suốt nhiều năm trời, lúc thì do bề bộn mà quên mất, lúc thì không dám nhớ. Nhưng nó giống như một hạt giống rất khoẻ mà mình đã lỡ gieo, dù có lấp bao nhiêu thứ lên trên, thì cái hạt giống bị vùi sâu ở dưới vẫn cứ nẩy mầm.

Ở nhà và cả trên đường, rất nhiều người hỏi tôi muốn tìm kiếm điều gì trong chuyến đi này. Và câu trả lời của tôi thường khó mà nghe thoả đáng. Vì tôi không tìm kiếm điều gì khác cả.

Tôi đã không còn ở độ tuổi đôi mươi để có thể “xách ba lô lên và đi” chỉ vì muốn phiêu lưu, hay vì lạc lối, mất niềm tin. Tôi phải chờ đợi rất lâu và thu xếp nhiều thứ để có thể đi một năm. Bởi vì cũng y như bạn vậy, tôi có một cuộc đời với đủ mọi ràng buộc và lo toan.

Ở Washington, một trong những người tôi ở cùng là Mark. Ông là một nhà báo chính trị, đã đi hơn 30 nước vì công việc, nhưng chưa bao giờ đi du lịch. Ông kể hồi xưa khi đến Pháp, trên một chuyến xe, ông đã gặp một cô gái vô cùng duyên dáng.

“Một kiểu gặp gỡ rất xi nê, tức là vừa chạm mắt là mình đã hiểu: thôi rồi! Tụi tôi  chuyện trò không dứt, thời gian trên chuyến xe đó thật tuyệt diệu. Rồi trước khi đến trạm, nàng rủ tôi cùng xuống xe. Nhưng lúc đó, tôi đang trên đường đến dự một buổi hội thảo quan trọng. Nên tôi đã từ chối. Cô tưởng tượng nổi không H? Tôi từ chối nàng, để đến cái buổi hội thảo đó. Lúc đó tôi là một phóng viên trẻ, ham làm việc, nghiêm túc, và run sợ. Ôi Mark ngu ngốc! Cứ như là sẽ tận thế nếu mà hắn không đi hội thảo vậy! Cô biết không H, đó là một trong những chuyện nuối tiếc nhất đời tôi.”

Đã mấy chục năm trôi qua. Vậy mà khi kể lại câu chuyện, Mark tóc muối tiêu vẫn chưa hết bực mình với cậu Mark trẻ người non dạ ngày nào. Dù bây giờ, ông đã qua hết để thấy: đời mình cũng đâu có tận thế vì đã không theo cô gái Pháp ấy xuống xe.

Mark tiếc nuối khôn nguôi vì ông đã không làm cái điều ông vô cùng muốn làm, và có thể làm. Ông tiếc đến bây giờ.

Tôi may mắn hơn Mark ở chỗ vẫn có thể bắt chuyến xe đi ngược để gặp cô gái Pháp của tôi. Con đường và chuyến đi của tôi vẫn ở đó, đợi tôi thu xếp những hội thảo bận bịu của đời mình.

Nhưng làm sao mà biết được ngày mai, và chẳng bao giờ mình có thể thu xếp cho hoàn hảo được. Nên xếp lại những trạm cần phải đến, tôi đã xuống xe ở trạm mình hằng mơ.

Viết từ Nashua, New Hampshire, Mĩ.

*Hình ảnh của blog đều do Mít Đặc ghi lại trong suốt chuyến đi
Nhóm thực hiện

Blog & ảnh: Mít Đặc


Du lịch