Đam mê, ngươi ở đâu

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 05/07/2013 10:33:15

(Phái đẹp – ELLE) Đam mê là một loại tình cảm tự thân mình có chứ không phải là một sản phẩm của một cái máy đế nhồi, nặn, ép, theo ý mình.

-000

Nhà văn – Họa sĩ
Nguyễn Thị Châu Giang

Người ta thường bảo, làm gì cũng phải có đam mê mới thành công. Nghiệm ra từ mình, nghiệm lại từ những chị bạn thân quen, càng lúc tôi càng thấy điều đó là chính xác. Có một dạo tôi viết rấ’t nhiều. Đụng vào cái gì, nhìn cái gì cũng ra truyện cả. Nhưng chỉ được chừng chục năm thì tôi không thể viết được nữa. Loay hoay tự hỏi hay tại vốn sống của mình ít đi, hay tại trình độ viết của mình không bắt kịp thời đại, hay tại. Hỏi rất nhiều, nhưng cuối cùng tôi tìm ra được một câu trả lời rõ ràng nhất, nhưng khá chua xót, đó là niềm đam mê trong việc viết lách của tôi đã lụi tàn. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để quay cuồng và cày bừa trên từng con chữ. Tôi không còn đủ đam mê để sống trọn với nhân vật qua những đêm thao thức. Một khi đam mê đã bỏ ta đi (hoặc ta bỏ nó mà đi), thì mọi việc cũng trở nên dang dở.

Thế nên sẽ thật may mắn khi bạn có một đam mê, một sở thích nào đó trong cuộc sống. Chị bạn tôi đã từng rất mê sưu tập giày, túi xách. Vì không có nhiều tiền, chị ấy chỉ sưu tầm những loại giày, túi xách si-đa chất đống trong các cửa hàng cũ kĩ. Đam mê của chị chưa dừng lại ở đó, vì chị còn rất thích mổ banh những cái túi, cái giày ấy ra. Nghe thì có vẻ quái dị, nhưng sau một thời gian làm nghề “phẫu thuật”, chị đã có trong tay rất nhiều form giày, form túi độc đáo_ cho một xưởng may hoành tráng. Những mẫu giày, mẫu túi của chị đẹp và tinh xảo đến mức khách đến cửa hàng của chị cứ ngẩn ngơ mãi. Đơn hàng bay đến tới tấp. Chị trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, một bước lên xe, hai bước xuống xe. Nhưng niềm đam mê của chị với những chiếc túi, giày si-đa vẫn là vô tận.

Cũng là niềm say mê, nhưng ở đây câu chuyện lại khác đi một chút. Có một cô gái đam mê sự nổi tiếng, đam mê sự giàu sang. Và tất nhiên, cô ấy đã làm tất cả mọi điều để đạt được mong ước ấy, kể cả việc tạo dựng những xì-căng-đan và tận dụng triệt để những mối quan – hệ – trên – mức – thân – mật. Kết quả là cô được rất nhiều người chú ý tới, nhưng rõ ràng với một ý nghĩa khác hẳn ý nghĩa ban đầu mà cô ấy mơ ước. Tôi nhìn thấy ở cô một sự đam mê thật trống rỗng.

Vì vậy mới nói, cái sự đam mê cũng có nhiều “vấn đề” của riêng nó. Nó có thể giúp bạn thổi bùng ngọn lửa thành công, nhưng cũng có thể thiêu rụi bạn trong chốc lát. Ranh giới của đam mê giữa địa ngục và thiên đàng là quá mong manh.

Tôi có một cô con gái nhỏ. Nó giống mẹ ở cái tính hiền lành, nhút nhát, đầy mơ mộng nhưng rất dễ nản chí. Đơn giản vì bây giờ cái gì nó cũng dễ dàng có được, nên sự đam mê của nó rất hời hợt. Mỗi một ngày tôi đều cố gắng nói với con về những sở thích của con để biến chúng thành niềm đam mê và bảo đảm những đam mê ấy đi đúng hướng, đúng đường. Nghe thì có vẻ buồn cười thật, vì đam mê là một loại tình cảm tự thân mình có chứ không phải là một sản phẩm của một cái máy để nhồi, nặn, ép theo ý mình. Nhưng rõ ràng nếu không biết nuôi dưỡng đam mê sẽ biến mất, và nếu không đi đúng đường, đam mê sẽ đẩy con xuống vực. Mà với một niềm đam mê con cái vô tận như tôi đang có hiện giờ, chẳng có gì là không thể, đúng không?

Phái đẹp – ELLE

ELLE.VN


ELLE Interview