Hãy thôi hờ hững, hãy thôi chần chờ

Bài viết của Doan Truc
Xuất bản: 29/01/2015 19:00:30 | Chỉnh sửa: 08/05/2015 21:12:13

Tôi thay đổi chính mình, dần dần, từng điều một, từng tháng một, để đến với cái đích lớn mà tôi vẫn hướng về.

thay đổi chính mình để hạnh phúc hơn

Thay đổi chính mình để hạnh phúc hơn

Hãy thôi hờ hững, hãy thôi chần chờ

Sáng sớm của những ngày cuối năm ngoái, văn phòng chúng tôi lúc nào cũng vang lên tiếng cười nói rộn rã và tiếng lách tách vui tai của những cốc cà phê sứ chạm vào nhau. Ai ai cũng nôn nao làm xong việc thật nhanh để còn đi mua đồ trang trí nhà cửa và quây quần bên mâm cơm cuối năm với người thân. Tôi buột miệng hỏi: “Thế năm nay kế hoạch đổi mới của mọi người là gì?”. Có người chỉ đơn giản là “sống tốt và tích cực mỗi ngày”, có người thực tế hơn “để dành đủ tiền mua chiếc xe hơi yêu thích”, có người lại pha chút bông đùa “sẽ thực hiện kế hoạch đổi mới của năm trước vì chưa hoàn thành được cái nào”.

Trong lòng như có điều gì thôi thúc, thế là tối đó, tôi cũng bắt đầu nắn nót đề ra những tâm nguyện sẽ thực hiện cho năm 2014 và nghiền ngẫm chúng suốt kỳ nghỉ lễ. Bụng bảo dạ, ngay sau kỳ nghỉ năm mới, tôi vào gặp sếp tổng… xin nghỉ việc để âm thầm thực hiện trọn vẹn những kế hoạch đổi mới đã đề ra. Bước ra khỏi văn phòng, nhìn lên bầu trời cao xanh trong vắt, tôi hít thật sâu để dòng không khí mát lạnh căng đầy buồng phổi và cảm nhận một luồng chỉ quyết tâm chạy dọc sống lưng rần rần như kiến cắn. Bắt đầu nhé, những giao ước cho cái-tôi-hoàn-chỉnh-hơn của năm mới!

Tháng Hai – du lịch một mình. Từ bé khi các bạn gái đồng lứa ước ao lớn lên sẽ trở thành cô giáo, y tá, hay mộng mơ về chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đúng chuẩn Disney, tôi lại ấp ủ ngày nào đó một mình trên chiếc xe ngựa bốn bề đón gió, rong ruổi khắp nơi. Thế nhưng, lòng say mê khám phá những miền đất lạ của đứa-trẻ-tôi cũng dần lãng quên theo năm tháng vì thiếu đi sự khuyến khích của gia đình.

Vậy mà, đầu tháng Hai, trong sự mắt tròn mắt dẹt của bố mẹ, tôi kéo vali ra sân bay, sải cánh qua một loạt các vùng miền Đông Nam Á như Penang, Langkawi, Ubud, Yangon… Khi thì tôi bắt đầu một ngày mới lúc 6 giờ sáng bằng những bài thiền trong không gian đặc quánh sương mù trên một ngọn đồi nhỏ thoai thoải ở Chiang Mai, khi thì tôi lóc cóc trên chiếc xe đạp, miên man theo những con lộ chính hiện đại và chỉn chu của Semarang rồi lại như vỡ òa khi lạc tay lái. Xe cứ bon bon trên từng góc phố rong rêu phủ màu thời gian đậm kiến trúc Hồi giáo pha lẫn Trung Hoa uốn lượn theo những dòng tơ nắng ươm vàng như mật ong.

 

Hãy thôi hờ hững, hãy thôi chần chờ

Hãy thôi hờ hững, hãy thôi chần chờ

Lần đầu tiên dùng CouchSurfing (đi du lịch bằng cách ngủ nhờ), tôi cũng có chút lo lắng không biết có trải qua một đêm bình yên. Tuy nhiên, giấc ngủ ngon không mộng mị đến rất nhanh và cốc trà sữa buổi sáng vừa pha còn ấm nóng từ người bạn mới khiến tôi thêm vững tin rằng trên đời còn rất nhiều người tốt, thật thà và sẵn sàng giúp đỡ ta vô điều kiện. Đây có lẽ là tháng-tâmnguyện mà tôi được tận hưởng chân thật nhất những vẻ đẹp của cuộc sống, từ nụ cười đầy lo toan nhưng vẫn chứa chan sự thánh thiện của đứa trẻ bán hàng rong ở Siem Reap đến những câu chuyện đạo – đời nhẹ nhàng mà sâu sắc của các nhà sư xứ Luang Prabang luôn khoan thai từng bước trên đôi chân trần. Quả thật, khi ta ngừng đề ra đích đến và từ bỏ tâm nghi ngại, cuộc sống sẽ đáp đền ta bằng những bất ngờ lý thú.

Tháng Ba và Bốn – tôi dành hết thời gian chăm chỉ học tiếng Tây Ban Nha, có lẽ không quá xuất sắc nhưng cũng đủ dũng cảm để không ngượng ngùng phát âm: “Eres la persona más maravillosa del mundo” (Anh là người tuyệt vời nhất thế gian). Tháng Năm – tôi theo chân các đoàn thiện nguyện phát lương thực đến tay những đồng bào vùng sâu vùng xa nơi ánh điện vẫn còn là điều gì nghe xa lạ lắm. Tôi trân trọng từng cơ duyên gặp gỡ, từ cô bác sĩ người Đức Farica chưa bao giờ chùn bước dù là với bệnh nhân khó ở nhất, cô bé 14 tuổi Irene người Na Uy vóc dáng loắt choắt nhỏ bé mà lại xông xáo không ai bằng, đến anh bác sĩ Jianyu người Mỹ gốc Đài Loan hiền lành có ánh mắt cười sau cặp kính trắng.

Tháng Sáu và Bảy – tìm hiểu một khóa học về Quản lý sức khỏe. Cả hai tháng ròng chỉ để chọn đất nước phù hợp, ngôi trường thỏa những yêu cầu của tôi về ngành học, dự liệu về tài chính và chuẩn bị hồ sơ đi đăng ký. Bắt đầu tự học về các loại bệnh, cách chữa bệnh giữa Đông và Tây Y từ lúc 10 tuổi nên ngành học này khiến tôi như cởi bỏ hết những lo âu, ngờ vực với con đường sự nghiệp, trở về đúng với những ước mơ thuở bé, khi tôi còn chân thật với cảm xúc, suy nghĩ của mình và chưa biết sợ hãi trước va vấp, thất bại.

Tháng Tám, Chín và Mười – những tháng-tâm-niệm để tôi học cách tự cười vào những khiếm khuyết của bản thân, tha thứ những lỗi lầm nhỏ nhặt của mình và người khác. Và đến tháng Mười Một – bỏ hết suy nghĩ tiêu cực, tôi chủ động gọi cho những người bạn cũ mà vì hiểu lầm, chúng tôi đã ngừng liên lạc với nhau trong nhiều năm. Hầu hết đã thay đổi, đa phần theo hướng tích cực hơn, hoặc giả tôi đã thật sự tốt nghiệp xuất sắc lớp học cách bỏ qua những sai sót không đáng trách của những người xung quanh. Cứ mỗi lần gặp lại một người bạn cũ, tôi như lại tự tô vẽ thêm một nét chấm phá hồng tươi mượt mà trong bức tranh cuộc đời mình.

Tháng Mười Hai – có lẽ khi bạn đọc đến đây, tôi đang bay lượn trên những cánh mây trắng để đến một chân trời mới mà trong tôi cũng băn khoăn nhưng xen lẫn là rất nhiều hy vọng lẫn quyết tâm. Một năm mới hứa hẹn những ngày miệt mài đến lớp Quản lý sức khỏe, tôi đang hào hứng chờ đến ngày cuối năm với danh sách những việc cần làm cho năm sau mới toanh và đầy thử thách ở một đất nước xa lạ.

Có một câu nói trong bộ phim The Secret Life of Walter Mitty mà tôi rất thích: “Chiêm ngưỡng thế giới, vượt qua hiểm nguy, nhìn về phía trước, tiến lại gần hơn, tìm thấy đối phương và cảm nhận cuộc sống. Đó chính là ý nghĩa của cuộc sống” (To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life.). Cuộc đời của mỗi người là một chuyến hành trình dài đi tìm bản ngã, thay đổi không ngừng trước những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống để từ đó có được niềm hạnh phúc sâu thẳm trong tâm hồn. Tôi hy vọng bạn cũng như tôi, sẽ thôi hờ hững, thôi chần chờ và bắt tay vào việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của riêng mình.

Xem thêm 4 chất xúc tác của hạnh phúc

Xem thêm 8 bước đến hạnh phúc

Xem thêm Hạnh phúc là sự lựa chọn

Nhóm thực hiện

Bài: Abbie H.


Trải nghiệm