Có một thay đổi rõ ràng trong cách nhiều người trẻ nói về tương lai ở thời đại này. Trước đây, tương lai thường được hình dung như một lời hứa: học tập, làm việc, cố gắng, lập gia đình, rồi đời sống sẽ dần ổn định. Còn bây giờ, với không ít người, tương lai lại bất định và khó đoán. Nó không còn là đường chân trời để hướng đến, mà là một khoảng không liên tục bị phủ bóng bởi tin tức tiêu cực, lo âu khí hậu và những dự cảm về một thế giới ngày càng khó sống hơn. Báo cáo Perception of Youth Mental Health Report 2025 của UNICEF cho biết 6/10 Gen Z cảm thấy nặng nề vì tin tức và các sự kiện đang xảy ra ở cộng đồng, quốc gia và trên toàn thế giới. Một thông cáo đi kèm của UNICEF gọi trạng thái này là cảm giác “choáng ngợp, mất khả năng kiểm soát và chông chênh”.
BẤT AN LÀ BẦU KHÍ QUYỂN TINH THẦN CỦA THỜI ĐẠI
Có một thuật ngữ chỉ vừa mới xuất hiện trong thời đại của Gen Z và được Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA) chính thức công nhận vào khoảng năm 2017, đó là “climate anxiety”, hay lo âu khí hậu, mô tả nỗi sợ hãi mãn tính về thảm họa môi trường và sự sụp đổ sinh thái. Theo tổng quan trên Annual Review of Clinical Psychology năm 2025, biến đổi khí hậu có thể tác động đến sức khỏe tinh thần theo cả hướng trực tiếp lẫn gián tiếp: từ sang chấn sau thiên tai, nắng nóng cực đoan, mất nhà cửa, mất sinh kế cho đến cảm giác bất an, đau buồn và kiệt quệ do liên tục nhận thức về quy mô của mối đe dọa. Một phân tích tổng hợp công bố năm 2025 trên Global Environmental Change cho thấy lo âu khí hậu có quan hệ âm với sức khỏe thể chất và tinh thần (wellbeing), đồng thời liên hệ dương với căng thẳng tâm lý và hành động vì môi trường. Nói cách khác, lo âu khí hậu có thể làm con người mệt mỏi hơn, kém an yên hơn, nhưng nó cũng có thể thúc đẩy hành động. Nhóm dễ trải nghiệm lo âu khí hậu bao gồm người trẻ, phụ nữ, những người tiếp xúc nhiều với thông tin hoặc cảm nhận rõ hậu quả của biến đổi khí hậu.

Vì con người vốn có xu hướng chú ý đến tín hiệu đe dọa nhiều hơn thông tin tích cực, nên trong một môi trường truyền thông ngập tin xấu, não bộ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Nếu không được xử lý đúng cách, nó có thể dẫn đến mất ngủ, khó tập trung, suy kiệt cảm xúc và cảm giác vô nghĩa. Bài viết của APA trên Monitor on Psychology tháng 6/2025 ghi nhận rằng trong khảo sát 15.793thanh niên Mỹ 16 – 25 tuổi, 85% nói họ “lo lắng” về biến đổi khí hậu, còn 57,9% nói họ “rất hoặc cực kỳ lo lắng” về tác động của nó đối với hành tinh. APA đồng thời nhấn mạnh rằng ở cốt lõi, lo âu khí hậu là nỗi sợ về sự thiếu an toàn, và đó là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên.
Điều này giải thích vì sao cảm giác bất lực hiện nay thường không mang diện mạo bi kịch lớn, mà len vào những ngóc ngách đời thường. Nó có thể xuất hiện trong việc người trẻ bắt đầu tự hỏi có nên sinh con hay không; là cảm giác tội lỗi mỗi khi bật máy lạnh trong mùa nóng kỷ lục; hay tặc lưỡi chấp nhận rằng mưa trái mùa và những đợt không khí lạnh bất thường sẽ ngày càng phổ biến. Các nhà lâm sàng nhận thấy người trẻ mang lo âu khí hậu vào cả những quyết định lớn của đời mình như chọn nơi ở, việc làm hoặc kế hoạch kết hôn.
Nếu mở rộng ra ngoài khí hậu, ta sẽ thấy đây không chỉ là nỗi lo đơn lẻ về môi trường. Đó là tâm trạng của một thế hệ đang sống giữa “polycrisis” – khủng hoảng chồng khủng hoảng, đi cùng với cảm giác phải gánh hậu quả của một thế giới mà họ không tạo ra. Tuy nhiên, nghiên cứu về người trẻ và sức khỏe tinh thần năm 2025 của UNICEF cũng cho thấy nhiều người vừa bị quá tải vì tin tức, vừa thiếu nguồn lực hỗ trợ, nhưng đồng thời vẫn muốn góp phần tạo ra tương lai tốt hơn. Chính nghịch lý này tạo nên nét đặc trưng của cảm giác bất lực nơi người trẻ ngày hôm nay: không phải họ dửng dưng mà ngược lại, vì họ quan tâm quá nhiều trong khi quyền lực để thay đổi lại quá ít.

TA CÒN CÓ THỂ TIN VÀO ĐIỀU GÌ?
Khi nói về các biện pháp phản ứng trước lo âu khí hậu, các chuyên gia tâm lý đều chia sẻ cùng một nguyên tắc: muốn giảm bớt kiệt quệ tinh thần, trước hết phải dừng việc để bản thân sống trong tình trạng báo động 24/7. Hãy tạm ngắt kết nối với mạng xã hội hay nguồn nội dung khiến lo âu của bạn tăng vọt. Việc giúp người trẻ nhận diện và xử lý cảm xúc thay vì để họ bị dồn nén trong các cuộc trò chuyện chỉ nói về dữ liệu và thảm họa cũng rất quan trọng. Đây không phải thái độ trốn tránh thực tại, mà là một hình thức vệ sinh tinh thần. Bởi không ai có thể giữ được khả năng hành động lâu dài nếu hệ thần kinh luôn ở “chế độ khẩn cấp”.
Tiếp theo, hãy chuyển sự chú ý sang những thứ ta có thể kiểm soát. Chúng ta sẽ không thể cứu thế giới chỉ sau một đêm. Một cá nhân không thể một mình hàn gắn những tổn thương môi trường. Những gì đang diễn ra trên toàn cầu đều mang tính hệ thống. Đôi khi, ta cần lùi ra khỏi những vấn đề ngoài tầm với để nhìn rõ hơn những thay đổi hay tác động mà bản thân có thể tạo ra trong đời sống cá nhân và trong cộng đồng xung quanh. Hãy nhớ rằng, ngay cả những điều nhỏ bé nhất cũng có thể tạo nên ảnh hưởng rất lớn.

Điểm tựa thứ ba là xem thiên nhiên như một cách phục hồi hệ thần kinh. Đơn giản chỉ là đi dạo ở công viên gần nhà hoặc đi một vòng quanh khu phố, dành 120 phút ngoài trời mỗi tuần, tức khoảng 17 phút mỗi ngày, cũng có liên hệ với những cải thiện tích cực về sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Trong một thời đại mà nhiều người trẻ nghĩ về Trái đất chủ yếu qua các tiêu đề khủng hoảng, việc trở lại với tiếp xúc trực tiếp – đi bộ, ngồi ở công viên, trồng một cây nhỏ, uống cà phê ngoài hiên – có thể là cách nhắc bản thân rằng thiên nhiên không chỉ là đối tượng cần bảo vệ, mà còn là không gian nuôi dưỡng.
Tuy nhiên, điểm tựa quan trọng nhất vẫn là hành động. Không phải vì hành động sẽ giải quyết ngay khủng hoảng, mà vì nó chống lại logic tâm lý của sự bất lực. Một bài tổng quan trên Current Opinion in Psychology năm 2025 chỉ ra rằng, nhận thức về biến đổi khí hậu có thể làm tăng nhu cầu tham gia vào các hoạt động xã hội và môi trường; trong một số điều kiện, điều này không chỉ giúp giảm tác động môi trường mà còn nâng đỡ sức khỏe tinh thần của chính người tham gia. Thay vì bệnh lý hóa toàn bộ lo âu khí hậu, cần nhìn chúng như phổ cảm xúc có thể được chuyển thành khả năng chống chịu, động lực thúc đẩy và cơ hội tìm thấy ý nghĩa trong hành động của người trẻ.

Có lẽ, người trẻ vốn không thiếu hy vọng. Vấn đề là ta thường đưa cho họ một định nghĩa quá sơ sài về hy vọng. Ta bảo họ “hãy tích cực”, “hãy lạc quan”, “hãy tin mọi chuyện rồi sẽ ổn”, trong khi chính thế giới xung quanh lại cung cấp bằng chứng ngược lại. Kiểu hy vọng như thế rất dễ sụp đổ, vì nó đòi hỏi con người phải phủ nhận thực tại để cảm thấy dễ chịu hơn. Tâm lý học đương đại đang gợi mở một hướng suy nghĩ khác: hy vọng không phải là tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, mà là tin vào ý nghĩa của hành động. “Hành động” cũng không nhất thiết phải là những điều lớn lao. Đó có thể là tham gia một nhóm cộng đồng, có mặt trong một dự án xanh ở địa phương, học cách chuẩn bị trước thiên tai ở nơi mình sống, nói chuyện với bạn bè về lo âu khí hậu một cách thành thật, hoặc đơn giản là đặt lại quan hệ của mình với thông tin, tiêu dùng và thiên nhiên. Điều quyết định không phải quy mô, mà là cảm giác mình còn có thể hiện diện như một chủ thể chứ không chỉ như một người chứng kiến. Cách nghĩ này trả lại cho người trẻ ba thứ: cảm giác rằng cảm xúc của mình là hợp lệ, cảm giác rằng mình không cô độc, và cảm giác rằng vẫn còn những phạm vi có thể tác động.
Sau cùng, liệu ta còn có thể tin vào điều gì? Có lẽ không phải là tin rằng thế giới sẽ sớm bình thường, bởi “bình thường” cũ đã không thể quay trở lại. Càng không phải tin rằng những hệ thống lớn sẽ tự sửa chữa kịp thời. Mà là tin vào những cấu trúc nhỏ trong phạm vi của bản thân: khả năng gọi tên nỗi sợ của mình, khả năng tìm đến người khác thay vì thu mình lại, khả năng bảo vệ hệ thần kinh khỏi sự tàn phá của doomscrolling, khả năng hành động ở quy mô vừa sức, và khả năng nuôi hy vọng dẫu cho hiện thực vẫn đầy chông chênh.
Xem thêm
•Bạn có đang kiệt sức về mặt cảm xúc?
•9 dấu hiệu cho thấy bạn đã trưởng thành về mặt tâm hồn
•10 lầm tưởng về hạnh phúc của gen Z
Nhóm thực hiện
Bài: Đông Quân
Ảnh: Tư liệu