Trong buổi trò chuyện cùng ELLE Việt Nam, Hà Kim đã chia sẻ về hành trình thay đổi góc nhìn với nhựa và vật liệu tái chế, từ những hành động sống xanh cá nhân đến việc xây dựng Upgreen như một hệ sinh thái sáng tạo bền vững. Với chị, tái chế không đơn thuần là xử lý rác thải, mà còn là cách trả lại giá trị và mở ra một vòng đời mới cho vật liệu trong đời sống hiện đại.
Em có đọc được câu chuyện chị từng chia sẻ, rằng bước ngoặt sống xanh của chị bắt đầu từ việc bị đánh động bởi câu hỏi của con gái trong một lần đi chơi biển, khi kéo lưới đánh cá nhưng chỉ thấy toàn là rác. Từ việc thay đổi lối sống cá nhân đến lúc quyết định thành lập một doanh nghiệp như Upgreen, quá trình ấy diễn ra như thế nào?
Thật ra, nó đến khá tự nhiên. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng mình cần thay đổi từ những hành động nhỏ trong cuộc sống, nhiều hơn thì là những người xung quanh mình. Nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng nếu chỉ thay đổi bản thân thì tác động vẫn còn rất nhỏ. Bản thân là người làm trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm, tôi cũng có xu hướng thông qua thiết kế để giải quyết vấn đề, đi tìm giải pháp hơn là chỉ tạo ra những sản phẩm đẹp, giàu tính nghệ thuật. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình có thể thử làm ra những sản phẩm có thể thay đổi nhận thức của người dùng, từ đó tạo ra những tác động có tính lan tỏa.
Tôi nghĩ rằng nhựa không “có tội”. Con người tạo ra nó thì cũng phải học cách sử dụng nó đúng hơn. Mối quan tâm của tôi không nằm ở việc chỉ đi nhặt rác, mà là làm sao thay đổi tư duy về vật liệu và về cách mình sống cùng môi trường. Upgreen thành lập chỉ với mục tiêu như thế. Tôi không phải kiểu người từ đầu đã có một kế hoạch thật bài bản để thành lập doanh nghiệp xanh. Mình cứ bắt tay vào làm trước, rồi trong quá trình làm mới dần định hình mô hình.
Trước đó, tôi cũng có cơ hội tham gia triển lãm Reborn Decor tại Thái Lan. Trải nghiệm này giống như cú hích đầu tiên giúp tôi nhận ra tiềm năng của thị trường và khả năng của chính mình. Sau bước đầu tiên ấy, những bước tiếp theo tự nhiên dễ hơn, vì các mối quan hệ, kinh nghiệm và hệ sinh thái mình có trước đó bắt đầu kết nối lại với nhau. Tôi vốn làm trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm, thiết kế nội thất và cũng có công ty riêng. Đến khi thị trường thay đổi, nhất là giai đoạn khó khăn của năm 2023, tôi buộc phải nhìn lại mô hình cũ và quyết định chuyển hướng. Bây giờ, tôi tập trung nhiều hơn cho Upgreen, còn công việc cũ có gia đình hỗ trợ vận hành.
BÀI LIÊN QUAN
Khi nhắc đến Upgreen, nhiều người có thể nghĩ đây chỉ là một thương hiệu làm đồ tái chế. Nhưng thực tế mô hình hoạt động của Upgreen còn rộng hơn phải không, thưa chị?
Đúng vậy, Ugreen là một studio sáng tạo đang xây dựng một hệ sinh thái gồm thiết kế sản phẩm, phát triển quà tặng doanh nghiệp, workshop, hoạt động nâng cao nhận thức và các giải pháp xanh cho thương hiệu. Các mảng này bổ sung cho nhau. Workshop giúp nâng cao nhận thức. Quà tặng doanh nghiệp giúp sản phẩm đi vào thị trường. Thiết kế sản phẩm giúp vật liệu tái chế trở nên gần gũi và có tính ứng dụng hơn. Nếu chỉ làm tái chế mà không tạo được đầu ra thì rất khó đi đường dài.
Đối với vật liệu, chúng tôi làm việc với các đối tác trong chuỗi thu gom, phân loại và tái chế các loại rác thải nhựa, bao nilon, vỏ hộp sữa, giấy, nhôm… Vai trò của Upgreen nằm ở chỗ kết nối các mắt xích đó lại, rồi tham gia sâu vào khâu phát triển vật liệu phù hợp với thiết kế, sau đó tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh cho khách hàng. Cách làm này thực tế và phù hợp hơn với khả năng hiện tại của Upgreen, nhất là trong bối cảnh pháp lý và đầu tư cho hệ thống xử lý rác ở Việt Nam còn phức tạp.
Ý tưởng thiết kế của chị thường bắt đầu như thế nào?
Tôi vẫn làm theo quy trình phát triển sản phẩm bình thường chứ không phải kiểu ngẫu hứng hoàn toàn. Chúng tôi xác định mình làm sản phẩm thương mại, nên công năng vẫn rất quan trọng. Dĩ nhiên vẫn có những BST mang tính thử nghiệm hay giàu cảm hứng hơn, nhưng nền tảng vẫn là thiết kế có thể ứng dụng được.
Tôi may mắn làm việc với một nhà máy xử lý rác tại TP.HCM, họ đã đầu tư và đang bắt đầu hoàn thiện dây chuyển tái chế vật liệu, với đầy đủ giấy phép pháp lý. Họ cho phép tôi tham gia vào một số khâu trong quá trình tái chế, ví dụ như đề xuất tỷ lệ phối trộn các loại vật liệu thế nào để đầu ra là một tấm tái chế có màu sắc, bề mặt, độ cứng, độ trong… phù hợp với mục tiêu thiết kế. Nếu tôi không trực tiếp tham gia vào các khâu này thì đôi khi vật liệu sẽ rất khó dùng trong thực tế, nhất là khi mình quan tâm tới yếu tố thẩm mỹ và công năng. Ngoài ra, tôi cũng sẽ thiết kế sản phẩm dựa trên yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Tôi cũng muốn sản phẩm không chỉ xanh mà còn có bản sắc. Điều đó có thể đến từ hình dáng, họa tiết, cảm hứng thiên nhiên, ký ức thị giác của người Việt, hoặc sự kết hợp với các chất liệu thủ công như sơn mài. Với tôi, một sản phẩm sẽ dễ được đón nhận hơn khi nó chạm được vào ký ức và cảm xúc của người dùng.
Nhiều người vẫn nghĩ sản phẩm tái chế thì hoặc là “đủ xanh” nhưng không đẹp, hoặc đẹp thì chưa chắc đủ thuyết phục về mặt bền vững. Chị cân bằng yếu tố thẩm mỹ, công năng và tính bền vững như thế nào trong sản phẩm của mình?
Theo tôi, vấn đề cốt lõi là mọi người chưa xem vật liệu tái chế như một vật liệu đúng nghĩa. Hễ nhắc tới nhựa tái chế là người ta lập tức áp lên nó rất nhiều kỳ vọng: phải đẹp, phải sạch, phải xanh tuyệt đối, phải an toàn hơn mọi thứ khác. Trong khi, nếu nhìn công bằng, mỗi loại vật liệu đều có giới hạn và cái giá môi trường riêng.
Tôi không thần tượng hóa vật liệu tái chế, không xem nó như một cái gì quá đặc biệt, nhưng cũng không muốn nó bị đối xử như một vật liệu “hạng hai”. Nhựa tái chế cũng giống như nhựa bình thường. Mình nghĩ nó là rác thì nó sẽ là rác. Còn nghĩ nó là vật liệu thì nó sẽ là vật liệu. Với tôi, nhựa tái chế chính là một vật liệu như bao vật liệu khác. Mình hiểu đặc tính của nó, phát triển sản phẩm dựa trên đặc tính ấy, vậy là có thể khiến nó trở thành một vật liệu hữu ích, có tính ứng dụng trong đời sống.
Vậy ưu điểm lớn nhất của loại vật liệu này là gì?
Nó mở ra rất nhiều khả năng sáng tạo. Vì là nhựa, mình có thể thử nhiều cách phối trộn, tạo texture, màu sắc và hiệu ứng bề mặt khác nhau. Có những dạng ép khuôn, có những dạng ép nhiệt thành tấm. Mỗi dạng cho một ngôn ngữ thị giác khác nhau. Có những vật liệu khi phối với giấy, nhôm hay nhiều lớp nhựa khác nhau sẽ cho ra một bề mặt rất lạ, rất giàu tính thẩm mỹ. Các tấm nhựa tái chế thường cũng sẽ dày hơn nên sẽ bền và chắc hơn so với các sản phẩm làm từ tấm nhựa nguyên sinh mỏng. Đặc biệt khi ép chung với nhôm hoặc giấy bạc thì sẽ càng cứng hơn nữa.
Còn hạn chế?
Hạn chế lớn nhất là thị trường và tay nghề sản xuất vẫn quen với gỗ, kim loại hay các vật liệu truyền thống hơn. Khi làm với nhựa tái chế, tôi phải xây dựng lại cả quy trình sản xuất, cách thu hồi vụn vật liệu, cách kiểm soát đầu vào, cách hoàn thiện bề mặt. Nó đòi hỏi nhiều công sức hơn. Không phải vì vật liệu kém, mà vì hệ sinh thái xung quanh nó còn mới.
Chị từng nói Upgreen không “tái chế rác” mà đang “trả lại giá trị” cho vật liệu tái chế. Chị có thể nói rõ hơn?
Có hai ý hơi khác nhau một chút. Khi nói đến giá trị dành cho người dùng, tôi muốn đem đến cho họ những sản phẩm phù hợp với nhu cầu, có tính thẩm mỹ, công năng và có chiều sâu văn hóa. Còn khi nói “trả lại giá trị” cho nhựa, điều tôi muốn nhấn mạnh là: bản thân nhựa chưa bao giờ chỉ là rác. Nó từng là một vật thể có công năng, có đời sống, có ký ức sử dụng. Khi bị vứt đi, nó bị gọi là rác. Nhưng bản thể vật chất của nó không vì thế mà mất giá trị, nó vẫn có tiếng nói và cuộc đời riêng của nó. Khi mình biến nó thành một sản phẩm mới, mình không chỉ tái chế vật liệu, mà đang tái sinh ký ức và mở ra một vòng đời mới cho nó.
Tức là chị quan tâm đến cả trải nghiệm tinh thần mà vật liệu tạo ra?
Tôi nghĩ rằng thiết kế không chỉ là câu chuyện của công năng và thẩm mỹ. Mỗi vật thể đều có khả năng tác động ngược lại người sử dụng. Khi mình chạm vào một sản phẩm, mình cũng đang bước vào một trải nghiệm, và trải nghiệm ấy có thể thay đổi nhận thức của mình. Có khi chỉ là một khoảnh khắc do dự rất ngắn trước một món đồ làm từ nhựa tái chế thôi, nhưng chính khoảnh khắc dừng lại đó có thể mở ra một cách nhìn khác về vật liệu, về rác, về giá trị trong cuộc sống.
Công việc này đã tác động ngược lại và thay đổi chị như thế nào?
Công việc này vẫn đang thay đổi tôi mỗi ngày. Có thể nói vui là tôi… “bớt sạch” hơn trước, nhưng thật ra là mình sống cởi mở, tự do hơn, xanh hơn và bớt áp đặt hơn. Tôi học được cách nhìn mọi thứ đa chiều, rằng một vật thể không chỉ là thứ nằm trước mắt mình, đằng sau nó còn có nhiều lớp nghĩa, nhiều câu chuyện và nhiều khả năng khác. Có lẽ vì vậy mà khi nhìn một thứ bị xem là bỏ đi, tôi luôn đặt câu hỏi: nếu nó không chỉ là rác thì sao? Nếu mình nhìn nó khác đi thì sao? Cách nghĩ đó không chỉ áp dụng cho vật liệu, mà còn cho cả cách nhìn con người và cuộc sống của tôi.
Là đơn vị đề xuất các giải pháp xanh cho doanh nghiệp, chị nhìn nhận thế nào về vấn đề “greenwashing”?
Tôi có trải nghiệm thực tế và nhìn nó theo hướng khách quan hơn. Không phải doanh nghiệp nào bắt đầu ứng dụng các giải pháp xanh cũng là “greenwashing”. Có nhiều doanh nghiệp buộc phải thay đổi vì thị trường, vì tiêu chuẩn, vì áp lực ESG hay pháp lý, nhưng nếu họ làm thật, dù mới chỉ ở một phần, thì vẫn là một bước đi tích cực.
Điều quan trọng là phải phân biệt giữa một hành động xanh có thật nhưng còn giới hạn, với việc chỉ dùng hình ảnh “xanh” để che đậy một thực tế không xanh. Tôi không nghĩ mọi nỗ lực truyền thông về phát triển bền vững đều mặc nhiên là “greenwashing”. Chúng ta cần có cái nhìn cở mở và tin tưởng nhiều hơn.
Còn từ quan sát của chị qua các workshop, triển lãm, hoạt động với trường học và doanh nghiệp, chị thấy khoảng cách giữa “green talk” và “green action” của người trẻ hiện nay ra sao?
Theo tôi, các bạn trẻ bây giờ có nhiều điều kiện hơn để tiếp cận tri thức, được giáo dục sớm hơn về môi trường, và cũng có nhiều cơ hội tham gia các chương trình, dự án, học bổng hay các sáng kiến cộng đồng hơn thế hệ trước. Tôi thấy rằng các bạn có làm thật chứ không chỉ nói suông. Khoảng cách, nếu có, chủ yếu đến từ nguồn lực. Để đi từ một dự án cá nhân nhỏ sang một mô hình tạo tác động lớn, các bạn cần tài chính, kinh nghiệm quản trị, chuyên môn, mối quan hệ và rất nhiều hỗ trợ khác. Không phải ai cũng có những điều đó ngay từ đầu. Các bạn cần thời gian, cần sự ủng hộ và cần cả niềm tin của cộng đồng.
Khi kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thường ưu tiên giá cả hơn tính bền vững. Là một người làm doanh nghiệp xanh, chị có thấy sống xanh đang là một “xa xỉ phẩm” mà không phải ai cũng đủ khả năng theo đuổi?
Đây là một bài toán khó. Nhưng tôi không nghĩ cứ là sản phẩm tái chế thì mặc định phải đắt và xa rời số đông. Vấn đề là mình có làm ra được sản phẩm đủ tốt, đủ đẹp, đủ thuyết phục để người ta thấy nó xứng đáng hay không. Giống như thực phẩm organic – đắt hơn nhưng vẫn có người mua, vì họ tin vào giá trị nhận được, với Upgreen, điều quan trọng nhất vẫn là tạo ra giá trị thật trong từng sản phẩm.
Trong tương lai, chị có kế hoạch phát triển Upgreen như thế nào?
Tôi đang ấp ủ kế hoạch ra mắt một dòng sản phẩm nội thất cao cấp hơn, đặc sắc hơn và mang tính nghệ thuật rõ ràng hơn. Còn ở tương lai xa, tôi muốn xây dựng một cộng đồng thiết kế bền vững gọi là Circular Design Comunity. Tôi dự định sẽ tạo ra một nơi để những NTK yêu thích hoặc đang tìm hiểu về vấn đề môi trường, vấn đề xã hội hoặc thiết kế tuần hoàn có thể đến trải nghiệm vật liệu, thực hành thiết kế và cùng giao lưu, chia sẻ với nhau.
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị.
Xem thêm
•[ELLE Voice] Sun HT: Khi bạn hiểu nhịp sống của mình, bình an sẽ tự tìm đến
•[ELLE Voice] Họa sĩ Nguyễn Ngọc Đan: Thực hành nghệ thuật là sự giãi bày tư duy
•[ELLE Voice] Hồng Thu: “Tiêu dùng xanh là con đường back to basic”