Đạo diễn Việt Linh – Tôi biết cách bước lên lề

Đăng ngày:

Gặp gỡ Việt Linh, đạo diễn Việt Nam đầu tiên có phim, và có đến ba phim, lọt vào mạng lưới phát hành thương mại quốc tế.

Nhiều người trẻ thích chơi với chị, thân thiết với chị. Và bản thân chị cũng trẻ hơn tuổi, ít ra là phong thái. Nhờ đâu vậy?

VL (cười) Chơi với người già để thấy mình trẻ. Chơi với người trẻ để thấy mình cũng trẻ. Nói đùa thôi, tôi thấy vui khi làm được những điều tử tế. Lại luôn học cách nắm, buông để lòng thanh thản. Sống dễ, nhưng cũng thật khó.

Với chị, cái gì là khó nhất trong cuộc sống?

VL Xin lỗi và tha thứ. Xin lỗi hay tha thứ đều cần sức mạnh. Phải đến một tuổi nào đó con người mới đủ sức mạnh này.

Trong một bài báo, chị từng nói mình muốn giống… cây dừa. Và viết lách với chị giống như những cuộc ăn chay?

VL Bởi dừa là thứ cây không quý hiếm nhưng hữu dụng, cái gì của cây cũng xài được hết. Tôi không quá duy tâm, nhưng mỗi khi trong thân nhân, bè bạn có ai gặp nạn, tôi thường nguyện ăn chay một thời gian. Có thể việc làm đó vô ích nhưng nó giúp tôi thấy mình được chia sẻ, bớt đi cảm giác bất lực. Những cuộc “ăn chay” trong viết lách của tôi cũng ở tinh thần như vậy.

Sau thời gian ngưng làm phim vì sức khỏe, có vẻ như chị đã có thể làm phim lại nếu chị muốn, nhưng cũng có vẻ như chị chọn cuộc sống yên tĩnh vì gia đình?

VL Đúng là tôi có e ngại cho sức khỏe. Đạo diễn phim là một nghề nhọc nhằn, đặc biệt ở Việt Nam, lỡ bất trắc thì cực khổ gia đình. Con tôi lại còn quá nhỏ. “Ngũ thập tri thiên mệnh, lục thập hành như nguyện”, tôi đang nằm giữa hai tuổi đó để hiểu mình muốn gì và cần phải làm gì để đóng góp cho xã hội, huống chi tôi vẫn được làm những công việc mà mình yêu thích. Tôi vẫn… động đậy trong sự yên tĩnh đấy chứ.

Chị có nghĩ phụ nữ đôi khi phải dừng lại, cho dù máu nghệ sĩ và khát vọng khai phá khiến chị luôn day dứt?

VL Bạn chạm vào gót chân asin của tôi rồi (cười). Đúng là máu đạo diễn trong tôi vẫn còn sôi sục, nhưng tôi cũng có cách. xài nó: viết kịch bản bằng tư duy đạo diễn, để người cầm kịch bản làm phim dễ dàng hơn. Và cũng phải có cách… kìm hãm nó: “Thôi nhé, mày đã có một thời rồi, hãy biết tránh lên lề và chào đón người đi sau như đã từng được chào đón!”. Lên lề để đi chậm chứ không phải đứng lại. Nếu muốn có ích, con người sẽ có ích, ngay cả khi nhắm mắt. Đúng không?

-002

Nhóm thực hiện

Bài: HươngColor – Ảnh: Nguyên Á

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more