Việt Nam Từ Góc Nhìn Bên Ngoài
Vũ Thảo: Với những gì tôi trải nghiệm và quan sát vừa qua khi tham gia các hội thảo, có thể thấy thế giới đang tập trung và chú ý vào Việt Nam. Tại các diễn đàn, các chủ đề về Đông Nam Á, Việt Nam được nhắc đến đầy hào hứng. Không chỉ là vấn đề kinh tế Việt Nam đang sung sức, còn có những giá trị khác mà các quốc gia trong khu vực không có hoặc không còn, nhưng lại là thế mạnh của Việt Nam. Cụ thể là nguồn lực lao động rất tốt và nguồn lực tự nhiên, mặc dù bị mai một nhiều nhưng vẫn còn khả năng phục hồi (tính phục hồi của các nguồn năng lượng).
Việt Nam có các nghệ nhân và làng nghề vẫn hoạt động mang tính tự thân, không quá lệ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc tế như các nước khác. Thêm nữa là tính độc đáo trong kỹ nghệ chế tác. Có những kỹ nghệ là “có một không hai”, ví dụ như nhuộm mặc nưa (Lãnh Mỹ A) chắc chắn không đâu trên thế giới làm được ở cấp độ đó. Hay kỹ nghệ cán vải, còn gọi là cán bóng, được người Việt thực hiện trên những chất liệu đa dạng như vải gai dầu, vải gai xanh thay vì chỉ trên chất liệu cotton như một số quốc gia khác. Phương thức thực hiện cán bóng của chúng ta cũng phong phú hơn. Việt Nam có thể phát triển thành công trên các chất liệu thực vật lành tính hơn.

Ngô Hoàng Kha: Thời gian qua, khi tham dự hội thảo hay trình diễn ở một số quốc gia Đông Nam Á, tôi nhận thấy nước nào cũng đang muốn mình trở thành một “hub” (trung tâm) của khu vực. Singapore muốn thành hub thời trang và sustainability của cả châu Á. Malaysia muốn thành hub về thời trang Modest cho thế giới Hồi giáo. Ở đây, tính bản địa và tiếng nói bản địa được coi trọng và tôn vinh nhiều hơn. Các local brand sử dụng nguồn lực nội địa về sản xuất lẫn sáng tạo được đưa lên sân khấu quốc tế trực tiếp thay vì qua bên thứ ba.

Lâm Gia Khang: Từ năm 2025, tôi bắt đầu phát triển 4 BST một năm. Gia Studios đã thử nghiệm nhiều loại vải Việt Nam, trong đó có loại lụa tôi cùng phát triển với một số làng nghề ở Bảo Lộc. Hiện tại, chất lụa đó là “best seller” của Gia Studios và khách hàng luôn hỏi tôi chất liệu đó có thiết kế mới không.
Đó là sợi lụa thô, hầu như người ta không sử dụng để dệt. Tôi vô tình muốn họ dệt thử một vài mẫu, dù sợi bị lỗi nhiều nhưng thành phẩm lại có hiệu ứng rất tốt. Tôi thấy vui vì mình tận dụng cái người ta bỏ đi để tạo ra chất liệu mới mang lại lợi ích thương mại. Bên cạnh đó là Lãnh Mỹ A, tôi thử nghiệm trên nền sản phẩm tối giản, ứng dụng hằng ngày. Khách hàng quốc tế rất bất ngờ vì có một loại vải cảm giác như “da thuộc” vậy. Từ đó, tôi cũng giúp giải quyết được hàng ngàn mét vải stock (hàng tồn) cho làng nghề.
Điểm chung của các buyer quốc tế là trước đây họ nghĩ Việt Nam chỉ có Áo dài, nhưng gần đây các NTK trẻ đã mang nhiều hình ảnh khác nhau ra thế giới. Họ cho thấy Việt Nam có rất nhiều phong cách chứ không chỉ đóng khung truyền thống; sản phẩm rất đa dạng và chất lượng. Đó là tín hiệu vui.

CUỘC CHƠI THỜI TRANG TRÊN SÂN NHÀ VIỆT NAM
Lâm Gia Khang: Gần đây Việt Nam được nhìn nhận là ”kinh đô mới” của Đông Nam Á, nhưng thực tế phần lớn đang xem Việt Nam như một nơi có ”thời trang rẻ và đa dạng”. Tôi không thể vui khi khách nước ngoài đến cửa hàng hỏi tại sao phân khúc thương hiệu của mình cao hơn nhiều so với các thương hiệu khác. Họ đang nhìn nhận chúng ta như một điểm đến của ”fast fashion”. Sản xuất rẻ, copy dễ, không cam kết gì cả. Nếu cứ làm thương hiệu rồi bỏ, làm thương hiệu mới liên tục như vậy thì về lâu dài sẽ sụp đổ, không tạo được sự bền vững cho ngành thời trang Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng hiện tại Việt Nam được chú ý, nhưng chú ý bởi điều gì mới quan trọng. Chú ý vì ”giá phải chăng” thì về lâu dài sẽ rất khó sửa để thị trường phát triển.
Vũ Thảo: Vấn đề là ngành công nghiệp thời trang ở Việt Nam đang tạo ra sự hoang mang. Nhiều bạn bè ở các hội thảo quốc tế cũng bảo với tôi rằng: “We’re so excited to come to Vietnam, we can buy designer clothes at affordable prices” (Chúng tôi rất hào hứng khi đến Việt Nam, ở đây chúng tôi có thể mua quần áo thiết kế với giá cả phải chăng). Trong một khoảnh khắc, thấy vui vì Việt Nam hấp dẫn, nhưng sâu xa lại thấy vấn đề là nền công nghiệp thời trang bị “rẻ rúng”. Dù đó là thị trường lớn của Việt Nam, nhưng tôi vẫn hy vọng vào một phân khúc riêng. Tôi nghĩ chúng ta – các nhà sáng tạo, nhà thiết kế và tạp chí – nên có một “bản đồ rạch ròi” để phân loại các cấp độ, các hạng mục thời trang.

Việt Nam vẫn được nhìn nhận tốt, ví dụ Gia Studios của Khang được các bạn ở Trung Quốc rất khâm phục, các bạn ở Hong Kong cũng dành nhiều lời khen. Đó là sự phân loại rồi. Còn Kilomet109, hiện tại thị trường trong nước đang lớn dần vì bên cạnh những người thích đồ giá rẻ hay theo trào lưu TikTok, vẫn có những người định dạng được thương hiệu qua cách chúng tôi làm thương hiệu. Chúng ta không đi theo lối mòn đó thì sẽ bảo vệ được phương thức mình đã chọn. Phải kiên định, tin tưởng vào những gì mình làm.
Thời Trang Bền Vững Và Phát Triển Thương Mại
Ngô Hoàng Kha: Bản thân tôi và thương hiệu của mình cũng mới bắt đầu những bước đi đầu tiên. Thực tế hiện tại, lượng bán ra ở nước ngoài tốt hơn Việt Nam rất nhiều, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ sự hiện diện ở cả Sài Gòn và Hà Nội. Sự cân bằng giữa tính bền vững và thương mại chắc chắn phải có, vì tùy thị trường và khách hàng. Ở Việt Nam, phần lớn khách mua sản phẩm của tôi vẫn rất trân trọng nỗ lực tái chế và tái sử dụng. Khách hàng vẫn rất yêu quý sản phẩm của Khaar; tùy mỗi thị trường sẽ có những cách xây dựng thương hiệu khác nhau. Tại Hà Nội, Khaar giới thiệu những sản phẩm thương mại và thanh nhã hơn, cắt may bằng vải trơn, điểm xuyết chi tiết tái chế thủ công chứ không quá nổi bật hoặc rực rỡ.

Lâm Gia Khang: Năm vừa rồi, Gia Studios đã tập trung nhiều hơn vào thị trường trong nước. Khách hàng trong nước và quốc tế đều có một điểm chung: họ yêu thích sản phẩm chất lượng cao, hiểu giá trị của Gia Studios. Song sân chơi quốc tế là một thị trường hoàn toàn khác, đặc biệt Trung Quốc là một thị trường rất đặc biệt. Nhưng dần dần ở Việt Nam, công chúng thời trang hiểu hơn những gì chúng tôi làm và họ ngày càng thấy khoảng cách gần hơn. Đó là mục đích và lý do mà tôi đủ tự tin để mở cửa hàng flagship ở Sài Gòn và Hà Nội.

Vũ Thảo: Tôi luôn cố gắng để giữ tính đồng nhất. Kể cả khi trình bày hay triển lãm ở trong và ngoài nước, sự thống nhất về thương hiệu cũng như chất lượng, rồi các chuỗi sản phẩm cũng chỉ là một thôi. Vì chu trình sản xuất, thiết kế của tôi khá dài nên cũng không thể thiết kế riêng cho mỗi thị trường khác nhau hay hệ thời tiết khác nhau.
May mắn là Hà Nội có bốn mùa nên tôi không lo lắng quá nhiều về vấn đề mùa. Khách hàng ở các vùng nhiệt đới đến vẫn có thể tìm được các thiết kế phù hợp với nhu cầu và thời tiết của họ. Các khách hàng từ vùng ôn đới đến cũng thế. Đó là lợi thế của thương hiệu ở Hà Nội. Và các sản phẩm của Kilomet109 chỉ sử dụng chất liệu tự nhiên nên tính linh hoạt cũng cao, dễ thích ứng.

Những chất liệu tái chế của Kha có thể hơi khó điều tiết hơn vì tổng hợp nhiều chất liệu khác nhau. Còn chất liệu tự nhiên như của Kilomet109 sẽ không phải quá lo lắng về việc có thích nghi với khí hậu này hay khí hậu kia không. Thế nên việc thỏa hiệp về chất lượng sản phẩm là không có, tất cả đều đồng nhất hoàn toàn. Một khách hàng ở New York hoàn toàn có thể mua một sản phẩm y hệt như khách hàng ở Việt Nam và giá cũng như nhau.
Yếu Tố Con Người Trong Thời Trang Bền Vững
Lâm Gia Khang: Khi ở trường tôi được học về “Eco-fashion”. Điều đầu tiên không phải là xử lý chất liệu, mà là thái độ của mình với việc đó. Tôi ưu tiên chọn chất liệu thân thiện như vải tái chế từ vỏ chai ở Nhật Bản dù giá cao hơn, và thiết kế của tôi hầu hết là “Zero Waste” (thiết kế không thải vải thừa khi cắt may). Tôi đầu tư nhân công cắt tay từng món đồ để hạn chế vải thừa. Đó là yếu tố đạo đức từ bên trong.

Vũ Thảo: Tôi đồng ý, bền vững không chỉ là nguyên vật liệu mà còn là yếu tố con người: nhân công, môi trường làm việc, lương thưởng, chế độ đãi ngộ. Yếu tố con người là tiên quyết để đi đường dài. Tôi đang cố gắng tuyển dụng cả những người khuyết tật hoặc những người là nạn nhân của nạn buôn bán người vào một số công đoạn hoàn thiện của thương hiệu. Nói đến bền vững còn phải nói đến tính dễ tiếp cận. Nếu không tiếp cận được, chúng ta sẽ bế tắc và không thực thi được. Đối với tôi, yếu tố con người là trung tâm. Tôi từng rất đau lòng và lúng túng một thời gian dài khi mất đi một bác nghệ nhân thêu giỏi đã làm lâu năm. Lúc đó tôi mới thấy việc lấy con người làm trung tâm quan trọng thế nào. Bền vững là phải biết cách giữ người, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.
Những Thử Thách Và Cơ Hội
Vũ Thảo: Mối quan tâm lớn của tôi dành cho chất liệu và thiết kế, còn lại tôi không giỏi lắm về phân phối. Tôi thấy Khang và Gia Studios đang làm rất tốt, Kha và Khaar còn mới nên đang phải nỗ lực. Đây là một kỹ năng rất cần thiết cho bất kỳ mô hình kinh doanh nào.
Mạng lưới phân phối của Kilomet109 rất mỏng và trong thời gian tới, việc mở cửa hàng thứ hai cũng là cách để chúng tôi thăm dò và phát triển. Tôi sẽ tập trung hơn vào mảng phân phối. Điều làm tôi dám làm là vì thấy mọi người đang nhìn nhận yếu tố bền vững trong mọi lĩnh vực cuộc sống một cách nghiêm túc. Điều này không cần tranh luận vì đã quá hiển lộ rồi.
Ngô Hoàng Kha: Việc vận hành thương hiệu mà tôi đang theo đuổi đang lớn dần. Khi càng phát triển sẽ đi cùng nhiều thử thách nhưng cũng củng cố lòng tin của tôi. Có rất nhiều cánh cửa mở ra bởi vì tôi đang đi theo con đường thời trang bền vững. Những quỹ từ Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, rồi các cơ hội trình diễn nước ngoài đều mở ra. Khi tiếp xúc với các tổ chức quốc tế, họ đã hỏi tôi về cách đo lường cụ thể tôi đã tái chế được bao nhiêu rác thải dệt may. Vì thế, trong các đợt restock mới, tôi đã phải cân số lượng vải vụn sử dụng để làm báo cáo chi tiết. Đây là cơ hội tốt để tôi chuẩn hóa quy trình vận hành.

Lâm Gia Khang: Điều tôi băn khoăn từ trước đến giờ là phải tạo dựng một thế hệ tiếp theo nối tiếp tại Gia Studios. Tôi vừa làm vừa phải hướng dẫn cho các bạn. Tôi không muốn mình đứng ra thiết kế mãi. Một băn khoăn khác là việc phát triển thêm thị trường. Bán được ít quá tôi cũng buồn, mà bán nhiều quá cũng buồn. Tại vì sao? Vì chúng tôi không đảm bảo được khả năng sản xuất. Tất cả sản phẩm của Gia Studios đều tự sản xuất nội bộ, không gia công bên ngoài. Sản phẩm Gia Studios đi ra thế giới đều có thể gọi là thủ công, thậm chí một chiếc T-shirt cũng được may bởi một người thợ từ đầu đến cuối, không chạy dây chuyền. Tôi không làm dây chuyền được vì xử lý đường may rất khó. Khi đơn hàng bùng nổ, tôi lo sẽ không giao kịp cho khách, mà ở quốc tế, giao trễ là mất uy tín. Tôi đang phải xây dựng hệ thống sản xuất tốt hơn mà vẫn giữ được tính thủ công.

Vũ Thảo: Để có một hệ thống chuỗi cung ứng như Khang nói, tính đạo đức nghề nghiệp là quan trọng nhất. Việt Nam đã có lối mòn sao chép nhiều nên rất đáng lo ngại. Khi tự sản xuất nội bộ, chúng ta kiểm soát được chất lượng và bản quyền. Mang ra ngoài một số công đoạn mà thiếu sự tin tưởng là rất dễ bị lộ mẫu và bị sao chép.
Ở các nước như Nhật Bản, hay khi Khang học ở London College of Fashion, tính đạo đức được đào tạo từ sớm. Ở Việt Nam, đạo đức nghề nghiệp gần như bị bỏ ngỏ trong hệ thống giáo dục. Nên khi mô hình lớn lên sẽ luôn có sự nghi ngại khi gửi gắm “đứa con tinh thần” cho người khác. Kilomet109 có một số mảng làm bên ngoài ở những đối tác cực kỳ tin cậy. Tính tin cậy tuyệt đối mới có thể làm được.
Xem thêm:
Luxury, high street và những điểm giao mới của hệ sinh thái thời trang
Nhóm thực hiện
Bài: Thùy Trang
Ảnh: Tổng hợp