Sự sôi động này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế có những biến động nhất định về giá cả dịch vụ du lịch, đặc biệt là hàng không và đường sắt, khiến một bộ phận lớn người dân lựa chọn hình thức giải trí tại chỗ. Điều này vô tình tạo ra một “mùa gặt” vô cùng hứa hẹn cho các nhà rạp, nhưng cũng là phép thử khắt khe đối với phim nội địa. Trước làn sóng phim ngoại ồ ạt, khán giả ngày càng kỹ tính, chỉ những tác phẩm thực sự chất lượng mới có thể đứng vững.

Đường đua phim Việt chật kín
Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất năm bộ phim nội địa cùng lúc ra rạp, gồm: Đại tiệc trăng máu 8, Anh Hùng, Heo 5 móng, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng và mới nhất là Trùm sò. Trải dài từ kinh dị, hài, tâm lý đến hành động, các tác phẩm này tạo nên một sự cộng hưởng mạnh mẽ nhưng cũng đồng thời đẩy áp lực cạnh tranh lên mức nghẹt thở.
Lý do cho thực trạng chật kín này một phần do yếu tố kinh tế vĩ mô. Theo khảo sát, giá vé máy bay dịp lễ 30/4/2026 tăng mạnh 8-10% so với cùng kỳ năm 2025, thậm chí ngang ngửa mức cao điểm Tết Nguyên đán. Việc đi du lịch xa trở nên tốn kém khiến rạp phim trở thành lựa chọn giải trí tối ưu về chi phí cho các gia đình và nhóm bạn trẻ.
Song, “miếng bánh ngon” không dành cho tất cả bởi mật độ phát hành dày đặc là một con dao hai lưỡi. Trong khi các cụm rạp lớn như CGV, Lotte nỗ lực sắp xếp suất chiếu, sự xuất hiện cùng lúc của 5 phim nội đồng nghĩa với việc mỗi bộ phim sẽ có ít thời gian hơn để tiếp cận khán giả nếu không tạo được hiệu ứng bùng nổ ngay từ đầu. Khán giả hiện nay có xu hướng chờ đợi những đánh giá trên mạng xã hội trước khi quyết định mua vé, dẫn đến việc các phim yếu về nội dung sẽ bị khai tử suất chiếu rất nhanh chóng.

Nhằm chiếm lĩnh khoảng trống phòng vé trước cao điểm lễ và tung đòn “đánh phủ đầu” về doanh thu, đơn vị phát hành của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã thực hiện một bước đi táo bạo khi đẩy lịch chiếu lên sớm hơn một tuần so với dự kiến (từ 24/4 lên 18/4). Kết quả là bộ phim đã xác lập kỷ lục mới khi cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy một tuần ra rạp, tạo ra một áp lực vô hình lên các đối thủ còn lại.
Kinh dị tiếp tục là mỏ vàng
Trong vài năm trở lại đây, dòng phim kinh dị dân gian (folk horror) đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận và mang lại lợi nhuận kếch xù cho điện ảnh Việt, với những ví dụ tiêu biểu như Quỷ Cẩu (2023) hay Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng (2024). Dòng phim này đánh trúng tâm lý tò mò về những truyền thuyết linh dị bản địa, vốn là một phần trong văn hóa truyền miệng lâu đời của người Việt.
Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng khai thác chất liệu từ các bản làng vùng cao phía Bắc, xoay quanh truyền thuyết về loài quỷ Phí Phông – những sinh vật ban ngày trong lốt người bình thường nhưng ban đêm lại đi hút sinh khí người. Điểm cộng lớn của phim là sự đầu tư chỉn chu vào bối cảnh rừng núi Tây Bắc hoang sơ và tạo hình nhân vật ma mị, kết hợp cùng diễn xuất thực lực của Kiều Minh Tuấn và sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha. Việc ekip tham vấn trực tiếp các thầy mo trong bản làng đã giúp bộ phim mang lại cảm giác chân thực, thoát khỏi lối mòn của những bộ phim kinh dị lạm dụng kỹ xảo.

Trong khi đó, Heo 5 Móng của đạo diễn Lưu Thành Luân lại đưa khán giả về với không gian văn hóa Nam Bộ của người Khmer. Bộ phim khai thác truyền thuyết về Cô Năm Hợi và hình tượng con heo có 5 móng – một biến dị được cho là mang theo oán nghiệp của người chết oan đầu thai. Phim lồng ghép khéo léo các điệu múa Bóng Rỗi, múa Apsara và múa Chằn, tạo nên một không gian tâm linh đậm chất bản địa. Đây là dự án thứ ba trong Vũ trụ linh dị của nhà sản xuất Võ Thanh Hòa, cho thấy một chiến lược xây dựng thương hiệu bài bản và tham vọng mở rộng thị trường bền vững.
Tuy nhiên, thực tế phòng vé cho thấy kinh dị không còn là một công thức an toàn tuyệt đối. Sự thành công của Phí Phông còn ở việc phim đặt nặng yếu tố tâm lý và sự ấm áp của tình thân. Ở chiều ngược lại, rủi ro của dòng phim này nằm ở sự lặp lại. Khi yếu tố bản địa bị lạm dụng một cách hời hợt hoặc lệch lạc khỏi tinh thần văn hóa vốn có, phim dễ dàng trở nên phản cảm hoặc thiếu thuyết phục. Gốc rễ giải mã thực trạng này chính là sự trưởng thành trong gu thẩm mỹ của khán giả trẻ – tệp khách hàng chính của dòng phim kinh dị, mong muốn thấy bản sắc dân tộc được thể hiện một cách tôn trọng và có chiều sâu.

Sự trở lại của những gương mặt quen và khoảng trống mang tên “Lật mặt”
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của mùa phim 30/4/2026 là sự trở lại của đạo diễn Đức Thịnh với dự án Trùm Sò. Sau 6 năm vắng bóng trên ghế đạo diễn, Đức Thịnh chọn quay lại với dòng phim hài mang màu sắc giải trí nhẹ nhàng vốn là thế mạnh giúp anh gặt hái nhiều thành công trong quá khứ. Trùm Sò quy tụ dàn diễn viên đa dạng, từ những gương mặt bảo chứng phòng vé như Doãn Quốc Đam, Phương Nam đến tân binh Hoa hậu Mai Phương. Phim hài vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc cân bằng không khí rạp chiếu, nhất là trong những dịp nghỉ lễ dài ngày khi nhu cầu giải trí, thư giãn của đại chúng luôn ở mức cao.
Trong khi đó, phân khúc phim tâm lý – gia đình dịp lễ này được dẫn dắt bởi cái tên Thái Hòa với tác phẩm Anh Hùng. Được mệnh danh là “nóc nhà diễn xuất” của điện ảnh Việt, Thái Hòa tiếp tục chứng minh thực lực qua vai người cha đơn thân lầm lỡ trong một phi vụ lừa đảo từ thiện để cứu con gái. Phim của đạo diễn Võ Thạch Thảo đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả qua những suất chiếu sớm nhờ cách kể chuyện chân thực, bám sát các hiện trạng xã hội nhức nhối nhưng vẫn giữ được thông điệp nhân văn. Đây là hướng đi khác biệt, nhắm tới lớp khán giả trưởng thành.

Một gương mặt quen thuộc trong mùa lễ 30/4 còn gọi tên Phan Gia Nhật Linh với Đại Tiệc Trăng Máu 8. Đây là một bộ phim mang tinh thần phê và tự phê, khi đạo diễn tự giễu nhại chính mình và những thực trạng của điện ảnh Việt Nam như dòng phim rác hay các vấn đề hậu trường. Sự dũng cảm này hứa hẹn mang tới một góc nhìn trào lộng, mới mẻ, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm xem phim cho khán giả.
Trái ngược với sự sôi động của những cái tên mới và cũ, sự im ắng hoàn toàn của thương hiệu Lật mặt của Lý Hải tạo nên một khoảng trống kỳ lạ. Sau nhiều phần phim thành công liên tiếp, Lật mặt đã trở thành một cái tên quen thuộc với khán giả đại chúng mỗi dịp 30/4 với doanh thu lần lượt phá kỷ lục, đạt tới con số 482 tỷ đồng vào năm 2024 và hơn 231 tỷ đồng năm 2025. Dịp lễ 30/4 năm ngoái, Lật mặt 8 không tạo được hiệu ứng bùng nổ như những phần trước, nhưng cũng khó xem đây là một thất bại. Điểm đáng ghi nhận ở Lý Hải là nền tảng sản xuất vững vàng mà anh xây dựng được qua nhiều năm. Sự đồng hành của vợ/nhà sản xuất Minh Hà cũng giúp các dự án duy trì tính ổn định hiếm có trong điện ảnh Việt, từ khâu tổ chức sản xuất đến chiến lược phát hành.
Việc Lý Hải quyết định không ra mắt phần tiếp theo trong năm 2026 được cho là một bước đi chiến lược để tránh lặp lại công thức cũ và dành thêm thời gian phát triển kịch bản. Sự vắng bóng ấy vừa là thách thức, vừa là cơ hội. Thách thức ở chỗ thiếu đi một “đầu tàu” lôi kéo khán giả ra rạp theo thói quen, nhưng cơ hội lại mở ra cho các đạo diễn, tác phẩm khác được dịp toả sáng và tự tin chứng minh thực lực.

Hoạt hình ngoại chiếm lĩnh phân khúc khán giả gia đình
Cùng với cuộc đua khốc liệt của phim nội, rạp chiếu chứng kiến làn sóng hoạt hình ngoại phủ sóng dày đặc. Dòng phim này luôn là lựa chọn hàng đầu của các gia đình có con nhỏ trong kỳ nghỉ dài. Thị trường ghi nhận sự áp đảo của các bộ phim đến từ Hollywood và các cường quốc khác, trong khi phim hoạt hình nội địa vẫn đối mặt với cuộc đua vô cùng khó khăn để tìm chỗ đứng.
Rufus: Thủy Quái Học Bơi và Gấu Boonie: Kungfu Ẩn Sĩ mang đến những hành trình phiêu lưu rực rỡ sắc màu và những bài học về lòng tin, sự đoàn kết. Trong khi đó, Mèo Siêu Quậy Ở Viện Bảo Tàng 2 và Cá Con Cau Có lại khai thác yếu tố hài hước và những thông điệp nhẹ nhàng về tình bạn. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của kiệt tác Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki từ Studio Ghibli. Sau gần 40 năm, bộ phim vẫn giữ nguyên giá trị với những chiêm nghiệm về sự trưởng thành và nỗi cô đơn của tuổi trẻ, mang đến một gam màu trầm lắng cần thiết giữa không khí giải trí ồn ào.
Thực trạng hoạt hình ngoại chiếm lĩnh cho thấy một vùng trũng lớn trong khả năng sản xuất hoạt hình chiếu rạp của Việt Nam. Dù nhu cầu của khán giả gia đình là cực kỳ lớn, phim Việt vẫn đang tập trung quá nhiều vào các thể loại kinh dị hoặc hài dành cho người lớn. Với việc Studio Ghibli lần đầu đưa các tác phẩm kinh điển lên màn ảnh rộng tại Việt Nam từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026 (với các phim như Hàng xóm tôi là Totoro, Công chúa Mononoke…) đã tạo ra một làn sóng hoài niệm mạnh mẽ, thu hút cả những khán giả trẻ vốn không phải là tệp khách hàng chính của hoạt hình thiếu nhi. Gốc rễ của vấn đề nằm ở sự thiếu hụt các studio hoạt hình quy mô lớn và một chiến lược đầu tư bài bản cho nội dung dành cho trẻ em tại thị trường nội địa.

Nhìn lại bức tranh phòng vé lễ 30/4/2026, chúng ta thấy một thị trường đang ở giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ để tiến tới sự bền vững. Những điểm cộng đáng ghi nhận bao gồm sự đa dạng về thể loại, sự dũng cảm trong việc khai thác chất liệu văn hóa dân tộc và sự đầu tư nghiêm túc vào chất lượng kỹ thuật, diễn xuất. Tuy nhiên, cạnh tranh quá mức trong một khung thời gian ngắn dễ dẫn đến tình trạng “tự dẫm chân nhau” về suất chiếu, marketing. Sau cùng, với những thành công bước đầu của Phí Phông hay sức hút từ những cái tên như Thái Hòa, Đức Thịnh, công chúng vẫn hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một mùa phim bội thu của điện ảnh nước nhà.
Xem thêm
•Review phim “Nguyệt Lân Ỷ Kỷ”: Hào nhoáng nhưng chưa đủ ấn tượng
•Review phim “The Drama”: Tình yêu là sự thấu hiểu hay chỉ là vở diễn giữa những người xa lạ?
•Review phim “Phantom Lawyer”: Đề tài pháp lý được khai thác qua góc nhìn tâm linh
Nhóm thực hiện
Bài: Hoàng Thúy Vân