Yêu em thôi, đừng làm em đau khổ – blog My Vũ

Bài viết của thanhphuong
Xuất bản: 14/05/2014 19:00:41 | Chỉnh sửa: 12/05/2014 11:06:49

Hội bạn gái thương hại, ngán ngẩm khuyên rằng em hãy cố quên anh đi, hãy sống lại cuộc sống bình thường và hãy tiếp tục đi kiếm tìm hạnh phúc mới. Em thờ ơ như gió thoảng mây bay từng câu chữ của họ bởi em cho rằng rồi anh sẽ nhớ em, anh sẽ thay đổi ý định, và rồi anh sẽ quay lại nói rằng anh thật cần em lắm.

ellevn-tinh-yeu-dau-kho-blog-my-vu

Anh biết không?

Khi anh nói rằng có lẽ cuộc tình mới chớm nở của chúng ta đã trở nên thật vô vọng, không nên tiếp tục nữa, trái tim em như quặn thắt lại. Em ngỡ như ai đó đang bóp nát, kéo nó ra khỏi lồng ngực mình vậy. Hơn thế nữa, lần đầu tiên trong cuộc đời, em chợt nhận ra cảm giác đó còn mang tên gọi ”Nỗi đau”. Không khí bao trùm xung quanh em quánh đặc lại, bỗng ngột ngạt đến không ngờ và em nhìn thấy thế giới của mình như đang sụp đổ. Từng viên gạch xây nên bức tường vỡ vụn, tan thành cát bụi, bay biến vào cõi hư vô.

Thế rồi, mỗi giấc mơ em ấp ủ bấy lâu nay về chúng ta, em và anh trong từng khung hình em hạnh phúc phác họa nên bỗng chốc rực cháy như ngọn lửa đỏ nóng rát vô tình. Em cố gắng níu kéo, vớt vát cứu lại điều tuyệt diệu mà em tin rằng mình sắp sửa vĩnh viễn mất đi. Ngọn lửa khía lẹm vào làn da mỏng manh khiến em nhắm nghiền cặp mắt, rút ngược đôi bàn tay nhỏ bé bật vào lồng ngực, thờ thẫn em chứng kiến sức nóng tàn phá ấy thiêu rụi đi tất cả.

Em đã luôn tin vào sự vĩnh cửu, em tin rằng tình yêu sẽ chỉ đến một lần duy nhất trong cuộc đời của mỗi người và sẽ mãi mãi tồn tại. Quan trọng hơn cả, em đã tin vào anh.

Nhiều đêm trằn trọc mất ngủ, em thao thức hi vọng rằng nếu như em cố chợp mắt thiếp đi thì khi tỉnh giấc, anh sẽ đâu đó xuất hiện trên màn hình điện thoại của em, hoặc trong hòm thư email mà em nhấn nút ”Cập nhật lại” không biết bao lần… Hội bạn gái thương hại, ngán ngẩm khuyên rằng em hãy cố quên anh đi, hãy sống lại cuộc sống bình thường và hãy tiếp tục đi kiếm tìm hạnh phúc mới. Em thờ ơ như gió thoảng mây bay từng câu chữ của họ bởi em cho rằng rồi anh sẽ nhớ em, anh sẽ thay đổi ý định, và rồi anh sẽ quay lại nói rằng anh thật cần em lắm.

Bởi vậy, những giọt nước mắt này, nỗi đau này, sẽ chỉ là tạm thời mà thôi…

…………………………………………

Anh biết không?

Tuổi mười tám đôi mươi, nỗi đau trong tình yêu đối với em quả thật vô cùng đáng sợ. Nó giống như một cơn bão bất chợt ập tới không hề báo trước, lạnh lùng phá nát, quấn đi mọi thứ tốt đẹp mà em đang nắm giữ. Ngây ngô như chú nai tơ đang chập chững biết đi, em từng quả quyết rằng cái thế giới này thật đen tối và vô vọng. Em chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải học nỗi mất mát, niềm đau. Và cho tới khi gặp anh, em luôn luôn dè chừng, thận trọng hơn.

Nhưng em biết gì chứ? Như con thú bị tổn thương, em lo sợ, em cho rằng sớm hay muốn anh cũng sẽ làm đau em. Em không muốn đi lại bước xe đổ của chính mình. Chính bởi vậy, em tin cách duy nhất để bảo vệ con tim mình là phải bắt chước chú nhím, giương lên những chiếc gai nhọn hoắt đối chọi lại trong mọi tỉnh huống em cảm thấy hiểm nguy đang rình rập. Và rồi em vô cớ tức giận, hờn ghen, trách móc anh từng tí một. Người em đối chọi duy nhất chẳng ngoài ai khác, mà là anh.

Em biến tình yêu của chúng mình thành trận chiến một mất một còn. Những giây phút em mất đi lý trí, chẳng hề nhún nhường, em chỉ biết rằng mình phải thắng. Em không muốn đau, kể cả biết rằng anh sẽ thay em, hứng chịu tất cả. Em nào đâu có biết, sự tức giận nung nấu trong trái tim em chính là nỗi đau em cố kìm nén giấu đi. Và chính điều đó đã khiến anh dần xa em.

Em không khóc, mà em cười thật nhiều. Em muốn giấu đi cảm xúc thật của mình. Em giận vì anh chẳng kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng em tin, một ngày nào đó, em sẽ thay đổi…

…………………………………………

Anh biết không?

Em học được rằng, em đã làm tổn thương chính bản thân mình khi mang nỗi đau đến cho người em yêu và cũng đã yêu em thật nhiều. Em từng nông nổi, lồng lộn mất trí khi buộc tội rằng bất cứ ai cũng sẽ sớm ngày mang nước mắt tới bờ mi em mà thôi.

Vì lý do đó, em không coi tình yêu của chúng mình là một trận chiến. Em bắt đầu rộng mở, đón chào niềm tin. Run rẩy em dũng cảm cầm chiếc cọ lâu ngày đóng bụi, học lại cách vẽ giấc mơ tình yêu mà lâu ngày đã quên. Anh đem lại ánh sáng, bình tĩnh xây dựng lại bức tường đổ nát trong cái thế giới hỗn loạn của em.

Nhưng nỗi đau mà anh đem lại, là một nỗi đau vô hình. Nó len lỏi trong từng cơn gió quẩn quanh, trong từng sự vật em nhìn thấy, chạm vào, hoặc đọng lại qua từng giai điệu buồn thoáng nghe. Đến cả viên kẹo ngọt em ăn, cũng trở nên đắng lại trên đầu môi chót lưỡi. Mọi thứ trở nên ngột ngạt và tồi tệ hơn cả, con tim em bỗng như hóa đá.

Anh đã từng nói với em: “Tình yêu không phải là nỗi đau”. Em ôm chặt mối tình này, hòa trộn nó với đắng cay, âm thầm lắng nghe, tha thứ và trưởng thành, mà không có anh…

…………………………………………

Anh biết không?

Nếu anh yêu em của 9 năm trước, em sẽ yêu anh một cách điên dại và chính sự mơ mộng, ngây thơ của em sẽ phá vỡ tất cả.

Nếu anh yêu em của 6 năm trôi ngược, em sẽ vô tình khiến anh phát điên vì sự tham lam đòi hỏi tột độ trong tình yêu.

3 năm trước, anh sẽ có một tình yêu thật yên bình, nhẹ nhàng nhưng con người anh yêu lại chẳng phải là em.

Trải bước trên từng cung bậc cảm xúc của nỗi đau, em không đòi hỏi gì nhiều từ anh.

Em chỉ mong rằng, anh sẽ yêu em thôi, đừng làm đau em nhé…

Xem thêm Đau đến bao giờ là đủ? – blog My Vũ

Nhóm thực hiện

Blog My Vũ

Ảnh minh họa


Trải nghiệm