Anne Hathaway biến hóa như thế nào qua từng vai diễn?

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 10/05/2017 12:05:00

Vài năm trước, Anne Hathaway nhận được giải Oscar đầu tiên và thẳng thắn đáp trả những nhận xét xấu tính trên mạng. Giờ đây, cô ấy đang hạnh phúc trước sự chào đời của một thành viên mới trong gia đình, với bộ phim Colossal, trong đó cô chiến đấu chống lại quái vật Seoul. Càng nhiều thứ thay đổi…

Vài năm trước, Anne Hathaway nhận được giải Oscar đầu tiên và thẳng thắn đáp trả những nhận xét xấu tính trên mạng. Giờ đây, cô ấy đang hạnh phúc trước sự chào đời của một thành viên mới trong gia đình, với bộ phim Colossal, trong đó cô chiến đấu chống lại quái vật Seoul.

Chắc chắn rồi, những cô nàng tóc vàng hoe có vẻ lúc nào cũng yêu đời hơn, nhưng cũng có một sự thật không thể chối cãi rằng các cô gái tóc nâu lại có khoảng thời gian hòa nhập dễ dàng hơn, kể cả người nổi bật nhất trong số họ. Lấy Anne Hathaway làm ví dụ: chỉ cần mặc chiếc quần đen, áo len đen, và áo khoác đen, giấu đi đôi mắt to quá khổ đặc trưng sau cặp kính cũng quá khổ nhưng ít đặc trưng hơn, Anne Hathaway đã có thể đi vào nhà hàng Tribeca đông đúc mà không ai nhòm ngó.

Anne Hathaway

Anne Hathaway trong phim “Nhật ký công chúa”

Tất nhiên, ảo ảnh về sự ẩn danh không kéo dài lâu. Khi nữ diễn viên, 34 tuổi, bắt đầu cởi bỏ lớp áo khoác, những ánh nhìn lén lút lại bắt đầu. Các đặc điểm trên gương mặt cô ấy – đôi mắt quyến rũ, cặp lông mày rậm, cái miệng rộng và đôi môi dày – thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng, dù có hào nhoáng cỡ nào thì đó cũng không phải thần thái của cô ấy hôm nay. Thay vào đó, với gương mặt không trang điểm, Anne trông tinh tế một cách chân thật – không mỏng manh, chính xác là vậy, nhưng nhỏ nhắn, đáng yêu, và thậm chí vô cùng trong sáng.

Thật sự chỉ có một điều làm cho người khác phải để ý về Anne: bộ nail dài, giả, được làm theo kiểu Pháp, mà sau đó cô nhanh chóng giải thích rằng chúng dành cho vai nữ chính trong phần spin-off đầy hứa hẹn của bộ phim Ocean’s Eleven, Ocean’s Eight. “Mọi người đều bảo chúng nhìn chẳng giống tôi chút nào”, cô nói. “Ngày hôm qua, nghệ sĩ trang điểm của tôi còn đùa rằng chúng trông như tay người ngoài hành tinh được chỉnh sửa vào người tôi vậy”.

Anne Hathaway trong phim Ocean’s Eleven, Ocean’s Eight

Cô nói mình cảm thấy hơi mệt, kết quả liên hợp của nghề nghiệp (cô ấy quay phim vào buổi đêm) và đời sống cá nhân (về con trai, Jonathan, vừa được sinh vào tháng 3 năm ngoái). Nhưng khi tôi nhắc Anne rằng tôi đã phỏng vấn cô ấy hai lần rồi, Anne lập tức vỗ tay. “Vậy lần này sẽ rất vui đấy”, cô nói, “được gặp lại bản thân chúng ta và xem chúng ta đã thay đổi như thế nào”.

Chúng tôi nói chuyện lần đầu vào năm 2004, một thời gian ngắn sau khi bộ phim The Princess Diaries 2: Royal Engagement ra mắt. Lúc ấy Anne đã rất hạnh phúc ở tuổi 21, khi được quảng bá cho bộ phim mà 3 năm sau đó đóng vai trò như một bước đệm lớn cho sự nghiệp của cô. Nhưng rõ ràng rằng kể cả ngay lúc ấy, giai đoạn công chúa đã kết thúc rồi. Cô ấy rất hào hứng bàn luận về vai diễn trưởng thành hơn với vai người vợ kiên nhẫn của jake Gyllenhaal trong Brokeback Mountain, bộ phim mà cô còn chưa bắt đầu quay.

Thời trang trong phim: Nhật ký công chúa (The Princess Diaries)
Các tín đồ yêu thích thời trang sẽ phải trầm trồ trước căn phòng walk-in-closet sang trọng, đa dạng từ kiểu dáng tới màu sắc trong cung điện...

Đến cuộc gặp thứ hai vào năm 2007, cô con gái sinh ra ở Brooklyn nhưng lớn lên ở New Jersey của người mẹ minh tinh và người cha quản lý nhân sự là một ngôi sao điện ảnh chân chính: cô đã ghi điểm trong bộ phim The Devil Wears Prada (2006) với vai diễn cô nhà báo ngờ nghệch ở tòa soạn của một tạp chí thời trang, chỉ trước khi cô nhận được đề cử Oscar đầu tiên cho sự hóa thân thành một con nghiện mắc chứng ái kỷ trong Rachel Getting Married. Dù lúc ấy rất thành công trong sự nghiệp – vẫn luôn thông minh và sáng suốt – cô thiếu mất sự kiểm soát bản thân, điều mà bây giờ đã được kìm nén.

Anne Hathaway khác lạ trong phim Rachel Getting Married.

Đấy là một sự chuyển biến cô thừa nhận ngay trước cả khi tôi hỏi; khi nhắc đến việc gần đây tôi đang đọc lại các bài phỏng vấn của chúng tôi, điều đầu tiên cô ấy muốn biết, với nụ cười cực kỳ đặc trưng, “Lúc ấy tôi đã cố gắng đến mức nào?”. Và đúng thật cô ấy có lẽ rất cẩn thận về hình ảnh mà mình sẽ tình cờ gặp lại. Ví dụ như, 10 năm trước – sau cuộc độc thoại ngắn trong nỗi sợ trích dẫn sai lời của một nhà báo về chủ đề của buổi nói chuyện – cô ấy kết luận rằng: “Nếu tôi có thể đổi bất cứ điều gì, tôi rất muốn cho phép những bản copy và các bức ảnh”.

“Đấy là bộ phim chân thật nhất về con người tôi: nó có sự pha trộn hiếm hoi giữa sự kỳ lạ, sự chân thành và sự ngờ nghệch”.

Hôm nay, khi nghe về việc này, cô cười và giả vờ gõ đầu bản thân lúc trẻ của mình. “Điều đó thật đáng yêu. Thật sự rất dễ thương. Không!” Nghiêm trọng hơn, cô tuyên bố, “Nhưng bây giờ tôi khác nhiều so với tôi lúc đấy rồi”. Cô khăng khăng rằng hầu hết công sức là do Adam Shulman, diễn viên/nhà sản xuất/người thiết kế trang sức, người mà Anne bắt đầu hẹn hò vào mùa thu năm 2008 và kết hôn trong tháng 9/2012. “Anh ấy thay đổi khả năng thích nghi một cách thoải mái với thế giới của tôi”, cô nói. “Tôi thấy có ý kiến được đón nhận rộng rãi rằng ngày nay chúng ta, với tư cách là những người phụ nữ, không cần dựa vào ai cả. Nhưng tôi cần chồng tôi. Tình yêu của anh ấy đã thay đổi tôi”. Emily Blunt – một người bạn thân của Hathaway – nói rằng việc Anne kết hôn với Shulman “là thành tựu vĩ đại nhất Anne đã đạt được. Anh ấy ở một khoảng cách xa so với cơn bão của danh vọng mà cô ấy sống.” Blunt tiếp tục, “được ở cạnh một người phù hợp là bước tiến quan trọng trong sự phát triển của Anne, nhưng tôi không nghĩ cô ấy quan tâm nhiều đến vậy nữa. Đấy là điều cả hai chúng tôi đều cảm thấy bây giờ: Ai mà thèm quan tâm chứ? Bạn đạt đến một điểm khi những thứ bạn từng quá lo lắng không còn quan trọng nữa. Đó thật sự là một quan điểm tốt”. Jason Sudeikis, ngôi sao bên cạnh Anne Hathaway trong Colossal ra mắt vào tháng này (và là bạn từ khi cô ấy dẫn chương trình Saturday Night Live năm 2008, khi ấy anh còn trong dàn diễn viên) cũng trả lời cho một câu hỏi mập mờ về sự tiến bộ của nữ diễn viên được nuôi dưỡng bởi chồng cô ấy.

The Shower - Phim hài mới của diễn viên Anne Hathaway
Bộ phim hứa hẹn sẽ là một tác phẩm giải trí nhẹ nhàng, phù hợp với tất cả mọi đối tượng, đặc biệt là với nữ giới và những ai đam mê phim khoa học...

“Thật tuyệt khi được chứng kiến cách cô ấy giải phóng bản thân khỏi những gì người khác nghĩ về mình”, anh nói. “Cô ấy vẫn tài năng, tốt bụng và chăm chỉ – nhưng quan điểm của cô ấy bây giờ không còn bị ảnh hưởng bởi những yếu tô ngoại cảnh nữa… Cô ấy bình tĩnh hơn và tin tưởng bản thân nhiều hơn”. Tất nhiên, việc kết hôn có thể không phải lý do duy nhất Anne Hathaway đón nhận sự thay đổi của danh vọng một cách dễ dàng hơn; Anne ám chỉ tới một khả năng khác khi tôi chia sẻ về ý nghĩ của Blunt về tâm trạng hiện tại của cô ấy. “Đó chính là lợi ích của việc được mời tham gia vào sự nghiệp không phải một cuộc chạy nước rút, mà là một cuộc marathon”, Anne Hathaway nói. “Tôi nghĩ có thể là…không. Tôi sẽ không để lộ ra đâu”. Cô cười. “Bây giờ tôi cần chú ý đến cả lời nói của mình nữa. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Chắc nó đã xảy ra rồi ấy chứ”. Có lẽ cô ấy đang nói tới scandal Vati-Con năm 2008, trong lúc người bạn trai bốn năm, Raffaello Follieri, bị kết tội làm giả và rửa tiền. Trên góc nhìn của công chúng, cô nổi lên từ sự việc ấy tương đối vô sự, rời bỏ gã doanh nhân người Ý vài tuần trước khi anh ta bị bắt. (Người duy nhất thấy Hathaway có lỗi là ai? Donald Trump đã buộc tội cô ấy không trung thành với “một anh chàng rất tử tế” người đã “tự đưa mình vào tù”.)

Cô ấy mới chỉ trải qua một vài sai lầm trong sự nghiệp, bao gồm bộ phim tình cảm lãng mạn Bride Wars (2009) và One Day (2011), nhưng lần tệ nhất là vào năm 2011 tại giải Oscars, khi cô ấy đồng dẫn chương trình với James Franco – người có lẽ rất xấu hổ vì những câu đùa nhạt nhẽo mà họ phải nói và giữ nụ cười nặng nề trong suốt buổi lễ, khiến Anne Hathaway trông như một trò hề khi cô ấy cố gắng duy trì cho buổi phát sóng trơn tru. Ngay cả lời nhận xét tiêu cực nhất về sự bất hợp tác giữa họ cũng thừa nhận sự cố gắng của Anne. Cùng lúc đó, Hathaway trở thành tâm điểm trong The Dark Knight Rises, bộ phim thu được hơn một tỉ USD trên toàn thế giới (Tổng thống Obama đã gọi vai diễn Catwoman của cô ấy là “điều tuyệt vời nhất” trong phần này của Batman), và bản điện ảnh của vở nhạc kịch Les Misérables, thu về được gần 450 triệu USD. Những lời khen ngợi công sức phi thường Hathaway bỏ ra cho tác phẩm được đánh giá cao Les Miz dần dần lan truyền, trong đó cô đóng vai người công nhân bị ông chủ đuổi việc để rồi phải hành nghề mại dâm. Đây là vai diễn yêu cầu cô cạo trọc đầu, không được ăn gì ngoài “hai thanh lúa mạch sấy khô” một ngày trong hai tuần, và, tất nhiên, hát bằng cả trái tim – một điều trở nên rất rõ ràng: Anne Hathaway không phải cô gái cô độc, chán đời đã thu hút trí tưởng tượng của công chúng trong cuốn tiểu thuyết “Gone Girl” năm đó. Bài phát biểu khi nhận giải của Hathaway bị gièm pha bởi những kẻ phỉ báng cho rằng cô đang “cố quá”. Lúc cô tuyên bố sẽ luôn luôn lấy giải Qủa Cầu Vàng làm “vũ khí chống lại sự nghi ngờ về bản thân”, một phóng viên tờ Daily beast nói chính cô đã tự đánh mất cơ hội của mình ở Oscar rồi. Nhưng dù sao thì sau đó Hathaway cũng thắng giải Nữ Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar – minh chứng rằng các thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh không cự tuyệt tài năng, nhan sắc, và nỗ lực không ngừng như công chúng thường nói.

Anne Hathaway trên phim trường phim mới, Colossal

“Bạn có thể tưởng tượng được không?” ca sĩ – nhạc sĩ Jenny Lewis, một người bạn lâu năm khác, hỏi. “Nó thật sự độc ác, nhất là khi bạn biết ai đấy là một người tốt bụng, cởi mở, ngọt ngào và không giả tạo.” Không ngạc nhiên, Hathaway không chớp ngay lấy cơ hội nhìn lại thời kỳ đau khổ. “Tôi cho rằng đây là điều sẽ phải xảy ra”, cô nói sau khi tôi đề cập đến chủ đề. “Tôi không muốn quay ngược lại thời gian để viết lại câu chuyện nào. Không phải tôi nói nó đã chết rồi đâu nhé. Chỉ là, tôi bị hỏi về việc này ở mỗi buổi phỏng vấn kể từ khi đó, và tôi thì chẳng còn gì để nói cả.” Cô cười khi tôi nói rằng tôi nghĩ chuyện này thực sự kết thúc rồi đấy: Mọi người nhìn vào tác phẩm mới nhất của cô ấy, bộ phim khoa học viễn tưởng Interstellar (2014), cô đóng vai nhà khoa học/nhà du hành vũ trụ người đã cùng Matthew McConaughey tìm kiếm một hành tinh khác để sinh sống, và The Intern (2015), trong đó cô trở thành người sáng lập một doanh nghiệp thời trang.

interstellar

Anne Hathaway trong phim Interstellar

Chưa kể tới việc xã hội của chúng ta ngày nay rất ủng hộ những người phụ nữ tham vọng – thử hỏi Hillary Clinton mà xem. Nhưng có vẻ như một người nghệ sĩ không muốn tiếp tục công việc giải trí nữa lại bị coi là vấn đề nghiêm trọng. “Điều đó chắc chắn sẽ làm cuộc đời tôi dễ dàng hơn rồi”, cô nói. Những câu trả lời trước cho Colossal, bộ phim mới đầy thú vị mà cô đóng vai một blogger đã qua thời kỳ đỉnh cao, bị đuổi ra khỏi nhà bởi người bạn trai của mình (Dan Stevens) và chuyển về sống tại quê nhà New Hampshire, có vẻ khá lạc quan, mang tới cảm giác hơn cả biết ơn bởi “trong nhiều khía cạnh, đây là bộ phim đúng với con người tôi nhất mà tôi từng được làm”, Anne Hathaway nói. “Nó là sự pha trộn giữa sự kỳ quặc và chân thành và ngờ nghệch rất đúng với tôi.” Nhưng Hathaway, đồng chỉ đạo sản xuất của bộ phim, cũng chỉ rõ rằng cô sẽ không lấy những nhận xét về bộ phim như cuộc trưng cầu dân ý về sự nghiệp của cô ấy đâu. Cô chi tiết lập ra kế hoạch đi tìm một thứ gì đấy “tham vọng đầy sáng tạo” nhưng không cần thiết phải là “tham vọng kinh doanh”. Và Anne đã tìm thấy nó trong một thứ thoạt đầu nghe có vẻ giống nhạc indie – cho đến đoạn cô và một người bạn thưở nhỏ (Sudeikis) phát hiện ra rằng cô ấy thỉnh thoảng hành xử như con quái vật giống Godzilla ở Seoul. Dù có cốt truyện mang nhiều yếu tố thần thoại, bộ phim thực sự khai thác những ý tưởng rất quen thuộc – một trong số ấy là việc nghiện ngập có thể phá hủy cuộc đời con người, và rằng đàn ông có thể phá hủy những gì họ cho rằng cản trở việc họ lấy lại quyền lực và sự kiểm soát. Nhưng không phải tất cả, Anne Hathaway khẳng định. Cô nói bộ phim về bản chất kể về “việc ủy quyền độc hại” hơn là những đức tính của đàn ông, mặc dù cô cũng thừa nhận có kha khá sự trùng lặp của cả hai vấn đề. Trong khi vai diễn không hẳn là sự chuyển hóa hoàn toàn – trong sự nghiệp dài và phong phú của mình, những nhân vật kiểu này thường khó diễn tả hơn – đó là một lời nhắc nhở rằng cô ấy tốt như thế nào. Theo nhà văn và đạo diễn người Tây Ban Nha của Colossal kể lại, “cô ấy thực sự rất mệt vào hôm chúng tôi quay cảnh ngoài trời, và tôi sợ rằng có lẽ cô ấy không truyền tải được năng lượng cần thiết trong mỗi cảnh quay. Nhưng bất cứ khi nào đứng trước máy quay, có cảm giác như cô ấy được quay lại buổi sáng sớm vậy. Mỗi lần tôi hô “Diễn”, cô ấy bừng tỉnh, và khi tôi nói “Cắt”, Anne lại chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy tôi kiểu, được rồi, cô ấy không còn là con người nữa rồi. Bây giờ cô là một con robot”. “Cô ấy được ban tặng tài năng đó”, Gary Ross, đạo diễn của Ocean’s Eight, nói. “Tôi không nghĩ những thứ còn lại quan trọng nữa. Cô ấy có năng lực chịu đựng rất cao”. Và cả sự quyến rũ nữa. Như Christopher Nolan, tác giả và đạo diễn người đã chọn cô ấy đóng trong The Dark Knight Rises và Interstellar, nói, “Anne là một cô gái ngọt ngào, đáng yêu, và chân thành. Thật sự là vinh hạnh khi được làm việc cùng cô ấy”. Thông điệp nữ quyền của Colossal (và cả ẩn ý nhỏ về quyền lực của phụ nữ trong The Intern trước đó) đánh dấu cột mốc mới trong tác phẩm của Hathaway.

Sau màn ảnh, cô ấy cũng đang chú ý vào chính trị hơn, hoặc có lẽ, trở lại với công việc của một nhà hoạt động; 18 tuổi, cô phản đối lễ nhậm chức của Tổng thống George W.Bush. Cô ấy sắp dành bốn năm tới làm Đại sứ Thiện chí của Liên Hợp Quốc để kêu gọi sự ủng hộ đối với việc trả tiền cho khoảng thời gian nghỉ dưỡng của bố mẹ sau khi sinh con ở Mỹ. “Không thể tin được chúng ta vẫn chưa có quy định ấy”, cô nói. “Khi Johnny được một tuần tuổi và tôi vẫn đang trên chín tầng mây vì vui mừng khi bế con, tôi chợt nghĩ, “Chỉ một mình người mẹ được phép nghỉ sinh thật là vô lý”. Chúng ta đánh giá nhau, nhưng chúng ta nên chuyển sự chú ý sang mọi người và các cơ quan đáng lẽ nên ủng hộ chúng ta.” Cốt truyện của Ocean’s Eight, ra mắt vào tháng 6 năm 2018, vẫn đang được giữ bí mật, nhưng dựa vào sự kết hợp cá nhân và văn hóa của những người phụ nữ trong phim – cùng với Sandra Bullock, Cate Blanchett, Mindy Kaling, Sarah Paulson, và Rihanna – tên tuổi của Anne Hathaway chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa. Đồng ý tham gia vào Nasty Women, bản làm lại của Dirty Rotten Scoundrels, cái tên Anne Hathaway sẽ liên tục xuất hiện cùng Rebel Wilson. Nhưng khi tôi hỏi Hathaway về tiêu chí lựa chọn kịch bản của cô ấy – điều mà cô ấy đã nhắc tới trước đây – Anne lại tỏ ra thận trọng. “Tôi sẽ không chạy trốn khỏi các bộ phim với cốt truyện đơn giản đâu”, cô nói. “Nhưng ngay lúc này, tôi muốn làm những gì mình thích hơn”. Như tôi quan sát thấy, đa số những bước đi được tính toán cẩn thận thường trở thành chủ đề bị công kích, và cô phản lại: “Tôi nghĩ đấy chỉ là những thứ chúng ta để ý hơn thôi”. “Chắc chắn đã có các chiến thuật trong nghề được chuẩn bị kỹ lưỡng và cũng được đón nhận rất nhiều mà”. Những bộ phim làm lại dẫn dắt bởi phụ nữ ngày nay rất phổ biến – với Ocean’s Eight đứng ở vị trí nổi bật nhất cùng dàn sao diễn viên – nhưng đó không phải lý do duy nhất hấp dẫn Hathaway. Nói về kinh nghiệm của mình trong thời gian quay Ocean’s, cô kể “Hollywood không phải một nơi công bằng. Tôi không ám chỉ nó với sự giận dữ hay phê bình; vì đây là sự thật.”

“Tôi biết tôi đang làm gì với sự nghiệp của mình, và tôi biết mình có thể đạt được gì.”

“Và ngay cả khi tôi đã thử một vài phim chủ yếu xoay quanh phụ nữ, tôi cũng chưa bao giờ được ở trong một tác phẩm như này. Nó khiến bạn hiểu có nhiều cách bạn thay đổi bản thân mà không hề hay biết để hợp với từng hoàn cảnh. Điều này không tốt hơn hay tệ hơn đâu”, cô giải thích, “nhưng có những thứ bạn cần phải hiểu về người khác bởi kinh nghiệm chung giữa hai người… đàn ông rất dễ coi nhẹ việc này. Được ở trên phim trường nơi tôi được trải nghiệm sự dễ dàng ấy có ý nghĩa lớn đối với tôi. Đó là một tính cách song song thú vị”. Nhưng liệu đấy có phải tính cách cô ấy sẽ theo đuổi không hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân Hathaway. “Tôi biết tôi đang làm gì với sự nghiệp của mình, và tôi biết mình có thể đạt được gì”, cô nói. “Tôi hiểu ở vị trí của tôi điều này khác lạ như thế nào, và tôi không chỉ muốn làm một diễn viên. Ý tôi là sau từng ấy năm tôi đã dành cho nghề này, những điều tôi đã trải qua”. Khi Colossal đã đến và đi, cô ấy sẽ trở lại phiên bản ít người biết đến của mình – chỉ tồn tại, như cô đùa, “trên HBO” – nhưng cô ấy chắc chắn một điều: cô sẽ trở lại. “Giữa 2018 và 2021, bạn sẽ phát chán vì nhìn thấy tôi đấy”, cô hứa. “Tôi có thể đảm bảo về việc này”.

— 

Xem Thêm: 

Anne Hathaway phải nói dối để bảo vệ con

Anne Hathaway sẽ trở lại trong “Princess Diaries 3”

Anne Hathaway – Cô gái đích thực

Nhóm thực hiện

Lược dịch: Trần Quỳnh Anh (Nguồn: ELLE US)

Bài viết liên quan

Sao & ​Showbiz