Trong cuộc trò chuyện cùng ELLE Việt Nam, CEO Lê Trung Thông chia sẻ hành trình từ kỹ sư xây dựng đến người sáng lập Lagom Việt Nam với mong muốn giải quyết bài toán rác thải khó tái chế, đặc biệt là vỏ hộp sữa. Với niềm tin rằng “mỗi người làm tốt một việc nhỏ, xã hội rồi sẽ đẹp hơn”, anh kỳ vọng những thay đổi nhỏ trong thói quen tiêu dùng và phân loại rác sẽ góp phần tạo nên tác động tích cực lâu dài cho môi trường và xã hội.
Xin chào anh Thông. Được biết anh có nền tảng là một kỹ sư xây dựng, vậy đâu là khoảnh khắc khiến anh quyết định chuyển sang lĩnh vực hoạt động vì môi trường?
Thực ra không hẳn là một khoảnh khắc mà nói đúng hơn là một hành trình. Tôi nhớ ở giai đoạn đó, có những “tiếng nói” bên trong thôi thúc bản thân tìm kiếm những điều ý nghĩa hơn cho cuộc sống của mình. Thành thực mà nói, công việc trước đây không mang lại nhiều sự thỏa mãn, vì vậy trong suốt một thời gian dài, tôi đã tìm hiểu về Phật giáo, đời sống tinh thần cũng như chính mình. Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện và dự án môi trường. Khi thực hiện nhiều hơn, tôi nhận ra những vật liệu như hộp sữa giấy hay rác thải nhựa là những thứ hầu như không ai tái chế vì có giá trị rất thấp, không mấy đáng kể.
Khi hỏi các nhà quản lý dự án, tôi biết hướng này không đủ hấp dẫn để những người đã có kinh nghiệm tiến hành sản xuất, đầu tư. Ngược lại, những người quan tâm và có lý tưởng lại thiếu kỹ năng vận hành. Tôi cũng từng nghĩ “Thôi, chờ ai đó làm vậy!” nhưng rồi nhận ra sẽ chẳng có ai. Với ước muốn được làm điều gì đó cho môi trường và các thế hệ mai sau, tôi đã rủ rê bạn bè, từ đó lập nên Lagom.
“Lagom” có ý nghĩa gì, thưa anh?
Đó là quan điểm sống của người Thụy Điển, nghĩa là “vừa đủ”, không quá ít, không quá nhiều. “Vừa đủ” tùy thuộc vào mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi góc nhìn. Khi bạn cảm thấy thoải mái với điều mình làm, thì đó là “đủ”. Khi thấy ngột ngạt hay quá áp lực, tức là có gì đó sai và cần điều chỉnh. Với tôi, cuộc sống là một quá trình thử sai, lặp lại và tiến lên, không phải một tiêu chuẩn cố định! Việc đến với Lagom hay xử lý rác thải cũng vậy, cứ thế bước đến, liên tục sửa sai.
“Liên tục sửa sai” nghe có vẻ là một hành trình không mấy suôn sẻ. Vậy từ ước mơ ban đầu đến khi đi vào hiện thực đã có những khó khăn gì?
Phải mất đâu đó khoảng hơn một năm thì tôi mới bước đầu định hình được mình phải làm gì. Trong thời gian đó tôi khá loay hoay, thay đổi lối sống, tìm hiểu nhiều thứ… Để rồi khi chính thức dấn thân, như mọi startup khác, khó khăn lớn nhất là thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn, thiếu mối quan hệ. Nhưng khi đã quyết thì cứ làm thôi! Chúng tôi mất 5 năm để học công nghệ, tự nghiên cứu, thử nghiệm, thử sai và mất khá nhiều chi phí vì chưa có ai làm trước để học hỏi theo, nên mình phải tiên phong. Nhưng qua đó, tôi cũng hiểu rằng khi thiếu kinh nghiệm và vốn, ta buộc phải kiên trì và tập trung, nếu không thì rất dễ “gãy”, bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng may mắn là sau đó khi có thêm kiến thức và nhận thức của mọi người cũng tăng lên, mọi thứ dần dần tốt hơn.
Vỏ hộp sữa thoạt nghe khá “lành”, chắc hẳn đó cũng là lý do mà nhiều người chưa biết về tác hại của nó. Anh có thể chia sẻ thêm không?
Với tôi, hộp sữa giấy ẩn chứa trong mình khá nhiều nghịch lý. Đó là sản phẩm mà các bậc phụ huynh tiêu thụ với mong muốn tốt cho con mình, nhưng khi thải ra môi trường lại tạo vi nhựa, ảnh hưởng đến sức khỏe. Không ngoa khi nói về bản chất, chúng ta đang “tiêu” tương lai của con cháu mình! Điều đó không hề bền vững. Do đó, tôi nghĩ các bậc phụ huynh cần có trách nhiệm dài hạn với thế hệ mai sau. Ngoài hộp sữa giấy thì bao bì của những sản phẩm trong ngành thực phẩm nhanh như snack, bánh kẹo, mì gói… cũng thường không được nhìn nhận một cách đúng đắn.
Thêm nữa, như đã nói, với rác có giá trị cao, nước ta đã làm khá tốt, đã có hệ thống thu gom và tái chế. Vì vậy tôi muốn giải quyết những vấn đề còn tồn đọng lâu nay mà chưa ai làm. Bởi khó thu gom, tái chế nên giá trị thấp, nhưng nếu nâng được giá trị, bài toán rồi sẽ thay đổi.
Ban đầu chắc hẳn có nhiều nghi ngờ về loại rác này vì quá mới lạ. Anh có e ngại về sự bàn tán?
Bất cứ ai làm gì cũng đang “bán giá trị” để đổi lấy thành quả, vì vậy chỉ cần lo lắng khi ta làm điều gì đó gây hại hoặc không bền vững, còn nếu hành động tốt cho xã hội và bản thân thì không có gì phải bận lòng cả! Điều tôi sợ là mình làm chưa đủ tốt. Trên thực tế, chúng tôi không định nghĩa mình là doanh nghiệp xã hội, cũng không gọi vốn mà tự đầu tư, tự nghiên cứu, tự làm nên càng không ngại!
Hiện nay, có không ít sản phẩm có nguồn gốc tái chế được đưa ra thị trường, nhưng thực tế cho thấy vẫn chưa được chú ý đủ. Theo anh, đâu là gốc rễ của nghịch lý này?
Vì chi phí cao, ngoài ra thu gom, phân loại, tái chế… cũng là một chuỗi sản xuất cần nhiều công sức nếu so với các sản phẩm nguyên sinh. Thực ra, Lagom nói riêng và các doanh nghiệp thuộc ngành này nói chung luôn phải tìm cách để giảm giá thành, nhưng nỗ lực nào cũng có giới hạn! Ngoài ra, ngành tái chế cũng rất đặc thù khi máy móc phải thiết kế riêng, công nghệ cũng phức tạp hơn. Bên cạnh đó, nguyên liệu cũng không có sẵn vì Việt Nam chưa có hệ thống phân loại rác hoàn chỉnh. Vì vậy, doanh nghiệp như chúng tôi hiện phải làm từ đầu đến cuối: thu gom, nghiên cứu công nghệ, phát triển sản phẩm, kinh doanh, bán hàng… Nếu so với sản xuất thông thường thì có thể thấy là phức tạp, đòi hỏi nhiều công sức hơn!
Việc người tiêu dùng chưa mấy mặn mà có phải cũng là lý do?
Tôi không nghĩ thế! Người dùng có quyền của họ! Sản phẩm một khi đủ tốt, đủ hấp dẫn và đủ ý nghĩa, tự khắc mọi người sẽ ủng hộ thôi! Ngay từ đầu tôi xác định Lagom phải tạo ra giá trị, lợi nhuận để tái đầu tư. Nếu làm không tốt, tức là chưa xứng đáng để giải quyết vấn đề đó. Tôi nghĩ không nên đòi hỏi khách hàng ủng hộ, mà phải chinh phục bằng chính năng lực, quyết tâm của mình!
Với những thực tế như đã nói trên, có khi nào anh cảm thấy nỗ lực của mình chỉ là “muối bỏ bể”?
Tôi thường nhắc mình câu nói của Mẹ Teresa, rằng không cần làm điều gì vĩ đại, chỉ cần làm điều nhỏ nhặt với tình yêu lớn. Nếu làm trọn vẹn việc của mình, điều cần xảy ra tự khắc sẽ xảy ra! Không cần quá nhanh, cũng không quá chậm. Với tôi, các vấn đề xã hội lớn là bất khả để có thể giải quyết một cách hoàn toàn. Nhưng mỗi người làm tốt một việc nhỏ, xã hội rồi sẽ đẹp hơn! Một cánh én không làm nên mùa Xuân, nhưng sẽ báo hiệu mùa Xuân đang đến!
Hiện nay có nhiều sản phẩm tái chế từ vỏ hộp sữa đã được đưa ra thị trường, như chậu trồng cây, bàn ghế… Nếu chọn một sản phẩm đại diện cho Lagom, anh sẽ chọn mặt hàng nào?
Móc áo Eco Hanger! Không chỉ bởi nó đã từng đoạt giải tại Đức, cho thấy nỗ lực và thành công của Lagom, mà còn có hiệu quả kép: vừa làm từ hộp sữa tái chế – giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa, vừa giúp hạn chế nhựa dùng một lần trong thời trang, tương tự ống hút nhựa trong ngành dịch vụ.
Anh có thể chia sẻ về hướng phát triển trong thời gian tới?
Chúng tôi đã lên kế hoạch triển khai song song nhiều khâu: mở rộng thu gom, phát triển sản phẩm cũng như hợp tác với các doanh nghiệp lớn. Rất vui khi được bật mí là Lagom hiện đang xây nhà máy thủ công quy mô lớn ở Bình Dương, từ đây không chỉ vỏ hộp sữa mà sẽ còn xử lý nhiều loại bao bì khó tái chế khác, như nước giặt, thuốc tây… Một khi mở rộng được nguồn đầu vào, tiếp theo là tăng công suất và mở rộng mạng lưới đối tác.
Một câu hỏi cuối. Điều gì khiến anh tin rằng những thay đổi nhỏ của người tiêu dùng có thể tạo ra khác biệt?
Khi mới bắt tay vào làm, không ai biết vỏ hộp sữa có thể tái chế. Sau vài năm, mọi người hiểu rằng nếu phân loại đúng, thì loại rác này cũng có giá trị. Hàng triệu học sinh đã hình thành thói quen, kéo theo gia đình rồi đến xã hội. Điều đó khiến tôi tin rằng nếu thông tin rõ ràng, đơn giản và minh bạch, mọi người sẽ ủng hộ thôi! Ai cũng có mong muốn đóng góp cho xã hội, chẳng phải vậy sao? Cũng vì điều đó mà chương trình thu gom của Lagom có triết lý rất đơn giản: “Một giây hành động để bảo vệ môi trường”. Khi việc đủ đơn giản, ai cũng có thể làm!
Đúng là rất tiệm cận với cái tên “Lagom”. Xin cám ơn anh vì cuộc phỏng vấn!
Xem thêm
•Doanh nhân Vân Anh: “Tôi chiến thắng khi chọn tiếp tục”
•[ELLE Voices] Sức mạnh của bản sắc nhân hiệu
•Ánh Viên: “Hãy cứ bắt đầu, cảm hứng sẽ theo sau”