Lê Thiết Cương vs. Vi Thuỳ Linh – Đón chờ và tận hưởng

Đăng ngày:

Giữa những suy tư của họa sĩ Lê Thiết Cương và tâm trạng hối hả chuẩn bị cho hai cuốn sách (tùy bút và thơ) sắp ra mắt của nhà thơ Vi Thùy Linh, cuộc đối thoại càng lúc càng sôi nổi trong một không gian thanh tĩnh, tại Gallery 39.

LTC: Anh đã 50 rồi, anh “quần chúng” cả đời rồi, sao họ cứ muốn anh phải “đám đông” mãi, đến lúc phải để anh được “một mình” chứ!

VTL: Hình như anh thuộc những người đàn ông không thể hiện sự ga-lăng của mình trong việc tự nguyện chờ đợi phụ nữ shopping, làm đẹp?

LTC: Biết nói thế nào nhỉ?! Việc người phụ nữ của anh không chịu được khi phải chờ đợi anh uống có khác gì việc bắt anh chờ đợi cô ấy trang điểm. Nên anh không muốn phải thay đổi bất kỳ điều gì.

VTL: Quay trở lại chủ đề, những người sống chậm theo cách chúng ta vừa nói đang bị cô lập, đang trở nên lạc lõng. Làm thế nào để giữa nhịp sống hối hả của một xã hội công nghiệp hóa, chúng ta vẫn giữ được tiết tấu phương Đông trong tâm hồn?

LTC: Giá như có cách nào đó giúp chúng ta có thể làm việc ít đi, kiếm tiền ít đi để được sống nhiều hơn? Chẳng hạn chúng ta làm ít đi, môi trường cũng sẽ ít bị ảnh hưởng, hay nếu chúng ta đi xe đạp nhiều hơn, xe máy sẽ giảm, lượng xăng cũng sẽ được tiêu thụ ít hơn, không gian trong sạch hơn…

Anh nghĩ rất nhiều khi đọc Lão Tử, Trang Tử, Thích Nhất Hạnh… Lão Tử chủ trương thuyết Vô vi, nghĩa là không làm gì cả. Nam Hoa Kinh của Trang Tử cũng nhấn mạnh tư tưởng này. Thích Nhất Hạnh có cuốn Người vô dụng…

Em thấy đấy, căn nhà này rộng 150m2, mặt tiền ngang 6m, anh chẳng muốn cho thuê. Cứ chiều đến, anh có thể tận hưởng sự yên tĩnh, đọc sách, nghe nhạc và uống rượu cùng bạn bè, ngay ở đây, trong căn nhà của mình…

VTL: Nghĩa là mình giảm nhu cầu vật chất để đỡ bị cuốn theo việc mưu sinh. Sống chậm theo đúng nghĩa mà chúng ta nói gắn liền với nhu cầu của tâm hồn, và phải biết lãng mạn. Tiền thì không biết bao nhiêu cho đủ, song đã xác định rằng cần phải sống chậm, thì tự mỗi người sẽ biết tước bỏ những rườm rà hệ lụy và tham sân si, giảm việc và tinh lọc quan hệ, chứ “chơi ô hợp” thì không thể sâu, mà “chơi tập đoàn” thì chẳng bao giờ chậm.

Để duy trì sự lãng mạn cần có tiền; nhưng có nhiều người giàu lại nghèo về tinh thần.

Cuộc sống là nối tiếp của những mâu thuẫn. Em cho rằng, sống chậm là biết đón chờ, tận hưởng hạnh phúc. Tất cả do lòng tham; bớt tham vọng, sẽ được sống cho mình, tự do hơn, ít “diễn” hơn.

Sống chậm sẽ bớt quá tải, biết chắt chiu hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là những điều lớn lao mà từ những khoảnh khắc. Biết lắng lòng để lưu nhớ mùi hương thân thể của người yêu, ánh mắt nâu trong tâm trí, tiếng gọi ngân trong rợp trắng loa kèn tháng Tư… – đấy là những cảnh của bộ phim đời mà mỗi chúng ta nên quay cho mình.

Nhóm thực hiện

Bài Thu Hằng – Ảnh Duy Khánh – Stylist Bùi Thanh Thuỷ – Trang điểm Mạc Khuê – Trang phục Áo sơ mi Emilio Pucci, quần jeans D&G

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more