Việc Sơn Tùng-MTP đưa cánh chim Lạc vào MV Come My Way giữa những khối bê tông sắc lạnh của nước Mỹ đã mang đến một sự tương phản đầy nghệ thuật. Ngay tại nơi vốn được xem là cái nôi của giải trí phương Tây, biểu tượng Đông Sơn xuất hiện như một lời tự sự đầy tự hào. Nó cho thấy thế hệ trẻ Việt Nam giờ đây đã sẵn sàng đứng chung sân khấu với quốc tế, chia sẻ bản sắc quê hương qua thứ ngôn ngữ âm nhạc mà ai cũng có thể cảm nhận.

Nghịch lý của sự hòa nhập: Giống hay Khác?
Nhiều thập kỷ qua, các nghệ sĩ châu Á khi khao khát bước ra biển lớn luôn bị bủa vây bởi một nghịch lý: Hòa tan để dễ đón nhận, hay khác biệt để được nhớ tên?

Đã từng có thời kỳ, công thức chung là “Tây hóa” – hát tiếng Anh, khoác lên mình những bộ cánh chuẩn mực Âu Mỹ với hy vọng thu hẹp khoảng cách địa lý. Nhưng lịch sử chứng minh, bản sao thì khó lòng thay thế bản chính. Sự trỗi dậy ngoạn mục của làn sóng Hallyu (Hàn Quốc) hay đế chế J-Pop, Anime (Nhật Bản) chính là lời giải đáp rõ ràng nhất. Thế giới say đắm BTS hay BLACKPINK không phải vì họ giống một ngôi sao Hollywood nào đó, mà vì cách họ kiêu hãnh diện Hanbok, đưa nhạc cụ truyền thống và mỹ học phương Đông vào những giai điệu thời thượng. Họ không giấu đi bản sắc; họ biến nó thành thứ “vũ khí thời trang”.
Sự chuyển dịch tư duy của Sơn Tùng M-TP trong Come My Way chính là điểm chạm tinh tế đầy tính nghệ thuật. Văn hóa dân gian Việt Nam giờ đây đã thoát khỏi những trang sách giáo khoa hay các sân khấu bảo tồn.

Chim Lạc bay giữa lòng nước Mỹ, mặt nạ Xuân Phả hay hơi thở của vùng đất Tràng An cổ kính được lồng ghép mượt mà vào một sản phẩm pop thời thượng, hòa quyện cùng ngôn ngữ điện ảnh phóng khoáng. Văn hóa không còn là lớp áo trang trí bên ngoài (illustration) mà đã trở thành DNA trong thương hiệu của người nghệ sĩ.
Giữa một thế giới vô vàn những ca khúc pop chuẩn chỉnh nhưng thiếu vắng bản sắc, sự khác biệt chính là thứ xa xỉ phẩm được săn đón. Một khán giả có thể tìm thấy hàng ngàn giai điệu Âu Mỹ thời thượng, nhưng họ chỉ có thể chiêm ngưỡng nét đẹp rất riêng của Việt Nam thông qua lăng kính của một nghệ sĩ Việt.
Hành trình tìm về bản ngã trong “Come my way” của Sơn tùng-mtp

Tất nhiên, con đường từ một MV đến việc xây dựng một ngành công nghiệp văn hóa xuất khẩu tầm cỡ như cách Hàn Quốc hay Nhật Bản đã làm vẫn còn là một hành trình dài phía trước. Việt Nam vẫn cần thời gian để nuôi dưỡng một hệ sinh thái giải trí đủ mạnh.
Nhưng mọi cuộc cách mạng thẩm mỹ đều cần những bước đi tiên phong. Dẫu còn đó những tranh luận, nỗ lực của Sơn Tùng M-TP là một tín hiệu đáng mừng cho thấy thế hệ nghệ sĩ trẻ đã định vị được giá trị của mình. Để bước ra thế giới, chúng ta không cần phải cố gắng trở thành một ai khác. Đỉnh cao của sự thời thượng và phong cách, suy cho cùng, chính là khi bạn tự tin trở thành phiên bản rực rỡ và chân thật nhất của chính mình.

Bên cạnh phần nhìn đậm tính duy mỹ, việc Sơn Tùng M-TP lựa chọn thể hiện Come My Way hoàn toàn bằng tiếng Anh cũng là một điểm nhấn đầy suy tư. Đây không phải lần đầu tiên nam ca sĩ thử thách mình với ngoại ngữ, nhưng ở sản phẩm này, cách anh xử lý ca từ mang một phong vị rất khác: mượt mà hơn, tiệm cận hơn với dòng chảy Pop/Afrobeats quốc tế, và quan trọng nhất, nó không còn mang cảm giác của một “chiếc áo mượn tạm” quá rộng.

Khi Sơn Tùng cất giọng bằng tiếng Anh bên cạnh những ca từ của Tyga, anh đang sử dụng thứ “ngôn ngữ chung” của thế giới để xóa nhòa khoảng cách địa lý. Đó là một quyết định chiến lược đầy táo bạo nhưng cũng đầy rủi ro. Hát tiếng Anh để người nghe toàn cầu có thể hiểu, nhưng lồng điệu thức và tâm hồn Việt để họ phải cảm, đó mới là cái đích mà nam ca sĩ hướng tới.
Xem thêm:
•Sở hữu nhan sắc trong trẻo như Pimtha nàng thơ mới của Sơn Tùng M-TP
•Có gì trong tủ đồ của Pimtha nàng thơ mới nhà Sơn Tùng M-TP?
•ELLE Style Awards 2019 Sơn Tùng M-TP là Nam ca sĩ phong cách nhất của năm
Nhóm thực hiện