Người ta hồn nhiên “theo nhau”

Bài viết của Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 13/08/2013 10:44:08

(Phái đẹp – ELLE) Cuối cùng, chỉ khổ thân cái sự lạc lõng của những người biết sợ, sợ đi vào vết xe đổ của người khác, sợ lặp lại chính bản thân mình, sợ cạn nguồn cảm hứng giữa cái chợ trời nghênh ngang “đồ nhái”…

-000

Theo nhau là một yếu tố tự nhiên, hồn nhiên trong văn hóa đời sống hàng ngày. Từ chuyện bà mẹ tôi chuyên mua đậu phụ (ngon đặc biệt) của một cô bán mẹt trong chợ Vườn Chuối cũng tạo ra cả một phong trào “theo nhau”, ai từng ăn cơm đậu phụ nhà tôi đều chuyển địa chỉ mua đậu phụ! Đám bạn gái chúng tôi túm năm tụm bảy theo kiểu Sex and The City thì chuyên theo dõi các tạp chí thời trang như Elle, Vogue, Vanity Fair… để theo mốt một cách sát sao. Đến nỗi có cô chỉ cao mét rưỡi nhưng mặc tất cả phục trang cùng phụ kiện như Nicole Kidman (ngôi sao điện ảnh Mỹ có vóc dáng của siêu mẫu, mảnh mai, kiêu kỳ, và cao khoảng hơn mét tám!) “Theo nhau” kiểu ấy, nhiều nhà được ăn đậu phụ vừa non vừa thơm, các cô tuổi hơi xồn xồn thì dường như tìm thấy niềm hứng khởi mới, thấy mình “sexy” hơn giữa một “city” đầy hứa hẹn về những cuộc săn đuổi, kiếm tìm lãng mạn…

Nhưng hình như từ thời có máy photocopy ra đời, người ta nhận thấy cũng chẳng cần “theo nhau” nữa, vì như vậy vẫn cần chút nghiên cứu và kinh nghiệm. “Sao y bản chính” vừa tiện, vừa nhanh. Và khi trình độ sao y đã tới tầm “master”, thì vẫn từ “bản chính”, chỉ “sao y từng phần”, sau đó ghép lại từ nhiều “bản chính” khác nhau, cho ra một phiên bản có một không hai! Các “thiên tài” mọc lên như nấm cũng từ những “sáng tạo” không giống ai này. Bài hát thì được “xây dựng” từ nội dung kiểu cấp tiến với lời lẽ “… không có anh thì buồn… ồ ố ô…”, thêm đoạn nhạc Rap, gắp vào tí giai điệu Hàn Quốc, không ăn khách không lấy tiền! Ca sĩ thì ai mà chả là ca sĩ! Lại nhớ chuyện cô bạn tôi tuyên bố “Các chị thấy không, tôi có đủ hết rồi nhé: áo váy, giày dép, nữ trang, phụ kiện, chỉ còn thiếu mỗi giọng hát nữa thôi… là thành ca sĩ!” Ngay lúc ấy, chúng tôi cười đau bụng, nhưng giờ ngẫm ra, hình như có mỗi giọng hát là thứ không cần… để trở thành ca sĩ! Thế thì, bây giờ khi người ta bàn về một ca sĩ, chuyện sẽ xoay quanh việc cô mặc cái gì, để hở bao nhiêu? Không chỉ khán giả, mà các nhà tổ chức cũng quan tâm không kém. Cứ đi biểu diễn cho truyền hình thì trước khi bạn ra sân khấu, sẽ có một cô hay một anh chạy tới, nhìn thẳng vào ngực bạn, kiểm tra. Có người còn thêm “Có hở không?” Không một cơ quan nào muốn chịu trách nhiệm về chuyện “hở” ấy của bạn. Mà thôi, hở làm gì, trừ khi người ta “hở ra sự nghiệp”, “hở thành tên tuổi”!

Cách đây hai năm còn có một công văn về vấn đề duyệt ca sĩ trong các chương trình, trong phần trang phục ghi rõ là váy không được cao quá đầu gối 25cm. Tôi về kể cho bố nghe. Ông bảo ngay “Ô hay, với một cô cao mét bảy thì thành váy ngắn, chứ với mày mà quá gối 25cm thì đến bẹn à?!” … Ừ, lắm lúc “sao y” cũng nguy hiểm phết nhỉ!

Tất nhiên chỉ nguy hiểm với những người biết sợ thôi. Còn cứ dũng cảm lên một tí ta cãi phăng đi, phim giống Mỹ chẳng hạn, nhưng người đóng là Việt Nam cơ mà! – Khác hẳn chứ! Mẫu thời trang bắt chước à? Coi lại đi nhé, chất liệu độc quyền chợ Bến Thành cơ mà! Với lại, nghĩ cho cùng, “tội gì” mà không “sao y” khi những bộ óc hàng đầu của nhân loại đã cho ra những sáng tạo ưu việt rồi, “rách việc” làm chi!

Cuối cùng, chỉ khổ thân cái sự lạc lõng của những người biết sợ, sợ đi vào vết xe đổ của người khác, sợ lặp lại chính bản thân mình, sợ cạn nguồn cảm hứng giữa cái chợ trời nghênh ngang “đồ nhái”… Có lẽ họ là những người cuối cùng của bộ lạc còn yêu cái đẹp, vui sống khi được thưởng thức cái đẹp thực thụ trong đời. Ơn Trời, vẫn còn thiểu số ấy, với đôi mắt, với tâm hồn và sự tử tế, còn tạo ra cái đẹp giữa trùng trùng trơ trẽn những copy!

Ca sĩ HỒNG NHUNG – Ảnh XUÂN HIẾN

Phái đẹp ELLE
ELLE.VN


Bí quyết sống