Bạn có đang bị bủa vây bởi áp lực phải “luôn luôn xuất sắc” và làm hài lòng tất cả mọi người? Bạn có từng nghĩ những biểu hiện như tăng cân, nổi mụn, hay dễ nổi nóng với người thân chỉ là áp lực công việc nhất thời?
Bài phỏng vấn dưới đây là lời tự sự đầy thẳng thắn của một “cựu chiến binh” có hơn 15 năm lăn lộn trong ngành truyền thông – quảng cáo về trải nghiệm đối mặt với hội chứng burnout (kiệt sức cảm xúc). Không đi theo những lý thuyết sáo rỗng, chị mang đến một góc nhìn đầy thực tế về cách “hệ thống” tư bản vận hành và giữ chân chúng ta, đồng thời chia sẻ công thức “ngã ở đâu đứng dậy ở đó” để tự xây dựng một mô hình kinh doanh mới hòa hợp hoàn hảo giữa Thân – Tâm – Trí. Hãy cùng đọc để thấy mình trong đó, và biết đâu, bạn sẽ tìm thấy lòng can đảm để bước ra khỏi sợi dây đang trói buộc chính mình.
Nếu nhìn lại giai đoạn trước, chị sẽ mô tả mình là một người làm việc như thế nào?
Khi còn ở trong ngành truyền thông – quảng cáo, tôi là kiểu người làm việc rất rốt ráo, đặt tiêu chuẩn cao và luôn nhìn thấy tính khả thi trong mọi dự án. Có những dự án gấp, ngân sách lại không quá nhiều, nhiều người thường sẽ không nhận, nhưng tôi lại có thể làm được. Vì vậy, sự tin tưởng của đội ngũ trong công ty cũng như khách hàng dành cho tôi rất cao. Những thắng lợi nhỏ cứ nối tiếp nhau, khiến tôi nghĩ rằng không gì là không thể.
Khi ấy, chị có thấy mình đang đánh đổi đời sống cá nhân cho công việc không?
Có chứ, nhưng tôi lại thấy vui vì điều đó. Tôi từng xem việc thức trắng một đêm để làm việc liên tục là điều đáng tự hào, như thể mình làm được điều người khác không làm được. Đi kèm với đó là những kết quả có thể nhìn thấy, ví dụ như tôi có thêm dự án, khách hàng hài lòng, được sếp công nhận, thăng tiến nhanh hơn… Khi đang ở trong guồng quay công việc, tôi chỉ thấy “được” chứ chưa thấy “mất”. Còn đánh đổi thì phải sau này nhìn lại mới thấy.
BÀI LIÊN QUAN
Sau này nhìn lại, đâu là những dấu hiệu khiến chị nhận ra mình đã bị burnout?
Lúc đó, tôi không hề biết rằng mình bị burnout. Tôi chỉ nghĩ đó là căng thẳng bình thường, và bản thân đã quen với việc đó rồi. Cho đến khi ngừng lại một chút để hình dung chặng đường tiếp theo sẽ làm gì, tôi mới phát hiện hóa ra quãng thời gian trước đó mình đã kiệt sức mà không biết.
Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là khi nhìn lại hình ảnh của mình lúc đó, cảm giác thật sự rất kinh khủng. Tôi tăng hơn 10kg so với bây giờ, da lúc nào cũng viêm, nổi mụn rất nhiều. Tôi cũng rất dễ bực mình. Trong công việc, tôi luôn là “people pleaser”, luôn phải làm hài lòng người khác. Là quản lý khách hàng, quản lý dự án, lúc nào tôi cũng phải nhẹ nhàng, cân bằng cảm xúc và kết quả của tất cả các team. Nhưng khi về nhà, tôi lại dễ nổi nóng với người thân. Ban đầu tôi chỉ thấy mệt. Cuối tuần không làm việc, tôi chỉ nằm một chỗ, không muốn nói chuyện với ai.
Nhưng khi ba mẹ càm ràm, tôi có thể lớn tiếng, đỉnh điểm là có lần tôi hất cả chén cơm ra ngoài sân. Lúc đó tôi chỉ nghĩ: “tại sao mọi người không hiểu mình, trong khi mình đang cố gắng làm việc để lo cho gia đình?”. Sau này, tôi mới biết đó là do những cảm xúc tiêu cực đã bị mình đè nén suốt cả tuần. Đến cuối tuần, khi ở trong một môi trường an toàn, không bị phán xét, không có những cân nhắc nghề nghiệp, chúng mới trào ra.
Vậy điều gì đã khiến chị đưa ra quyết định nghỉ việc?
Quyết định đó đến sau giai đoạn COVID-19. Trong đại dịch, tôi phát hiện ra mình không cần gặp quá nhiều người mà vẫn có thể hoàn thành công việc. Tôi cũng nhận ra rằng mình đã dùng quá nhiều thời gian của cuộc đời để nói chuyện với những người không thật sự quan trọng, để mua và tiêu xài những thứ không thật sự cần thiết.
Trong COVID-19, tôi cũng ở cạnh con gái nhiều hơn. Quan sát con học trực tuyến, tôi mới thấy hóa ra tính cách của con khi ở lớp rất khác với khi ở bên mình. Ở cạnh mẹ thì con rất ngoan, nhưng trong lớp cũng có lúc quậy phá. Tôi thấy điều đó thật thú vị. Thời gian trước đây tôi dùng cho những thứ vô nghĩa, hóa ra có thể dùng để quan sát người thân, để ở bên gia đình, bạn bè. Tôi nhận ra điều quý giá nhất của cuộc sống là thời gian. Trước đó, tôi cũng trải qua những mất mát cá nhân và ngộ ra nhiều điều. Nhiều thứ cộng lại khiến tôi quyết định mình sẽ dùng thời gian thông minh hơn, theo cách của riêng mình.
Khi nói đến nghỉ việc vì burnout, đa số thường nghĩ đến tình trạng kiệt quệ về thể chất và tinh thần. Nhưng trường hợp của chị dường như là do không còn tìm thấy ý nghĩa trong công việc?
Tôi nghĩ rằng cả hai lý do đều góp phần dẫn đến quyết định nghỉ việc của tôi. Nhưng đúng như bạn nói, cảm giác công việc không còn ý nghĩa tác động đến tôi nhiều hơn. Tôi nhận ra hệ thống tư bản không cần những cá nhân quá xuất sắc. Nó chỉ cần những con người trung bình, vận hành đều đặn như những con ốc trong một cỗ máy rất lớn. Dù mình cố gắng hơn, khoảng cách về quyền lợi hay công nhận cũng chỉ nhỉnh hơn một chút, trong khi cái mình đánh đổi lại quá lớn. Hơn nữa, bản thân tôi lại vận hành ở một nhịp khác với nhịp chung của hệ thống. Tôi nghĩ, có lẽ với khả năng của mình, tôi có thể bước ra khỏi hệ thống đó để xây một hệ thống mới, nơi mình được làm việc với những người mình thích, không cần chạy theo những chuẩn mực chung của xã hội nữa.
Sau này nhìn lại, tôi thấy hội chứng burnout của mình không giống những gì sách báo thường nói. Tôi không kiệt sức vì công việc quá mệt, mà kiệt quệ về cảm xúc, về sự kết nối và động lực giữa người với người. Trong hơn 15 năm đi làm, tôi nhận ra mối quan hệ giữa người cung cấp dịch vụ và khách hàng vốn đã không cân bằng ngay từ đầu, nhất là trong văn hóa “khách hàng là thượng đế”. Công việc của tôi luôn đứng ở giữa: khách hàng, sếp, nhân viên, đội sáng tạo, đội lập kế hoạch, sản xuất. Bản chất công việc là luôn sống trong căng thẳng của ai đó, chăm sóc cảm xúc của tất cả mọi người để cuối cùng vẫn phải giao kết quả đúng hạn. Đó là một quá trình rất hao mòn. Có lúc tôi thấy cả cuộc đời mình như chỉ dành để đi xoa dịu người khác. Vậy ai sẽ là người xoa dịu mình? Ý nghĩa cuộc đời mình nằm ở đâu? Thời điểm đó tôi không trả lời được.
Quá trình hồi phục sau burnout của chị diễn ra như thế nào?
Khi còn đi làm, tôi có chiến lược phục hồi mỗi năm một lần, đó là đi du lịch dài ngày đến quốc gia khác để ngắt kết nối với công việc. Nhưng sau khi rời khỏi hệ thống, tôi cần một cách phục hồi sâu hơn. Vì cốt lõi của vấn đề là kiệt sức cảm xúc, tôi bắt đầu làm hòa với những động lực cảm xúc xung quanh mình. Đầu tiên là gia đình. Thay vì đi một mình, tôi đưa mẹ đi châu Âu trong một tháng. Từ đó, tôi hiểu thêm góc nhìn của mẹ và dần chữa lành được một phần nào đó ở bên trong.
Tôi cũng gặp lại những đồng nghiệp trong hệ thống cũ, nhưng không còn đứng ở vai trò công việc. Tôi gặp họ như những con người với nhau. Trước đây, tôi làm gì cũng có mục đích. Mọi cuộc gặp gỡ đều có kế hoạch. Sau này, khi gặp lại mọi người một cách chân thật hơn, không vì lợi ích, tôi thấy mình mở lòng hơn.
BÀI LIÊN QUAN
Hiện tại chị đang vận hành chuỗi Tiệm tự giặt sấy Đô Thị, sắp mở Đô Thị Cà Phê, có Tiệm Đĩa Dakao và một công ty truyền thông là Phở Production. Chị đã thiết kế hệ thống mới ra sao để phù hợp với nhịp độ của mình?
Người ta nói ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Tôi bị kiệt sức cảm xúc, nên tôi hiểu mình không thuộc về những nơi phải xử lý quá nhiều cảm xúc. Vì vậy, tôi thiết kế một hệ thống gần như không cần cảm xúc để tạo dòng tài chính, đó là Tiệm tự giặt sấy Đô Thị. Hệ thống này dựa nhiều vào tự động hóa, thiết bị kết nối, thanh toán không tiền mặt và vận hành ít phụ thuộc vào con người. Đội ngũ của tôi không phải tiếp nhận quá nhiều cảm xúc của người khác mà hệ thống vẫn chạy tốt. Máy móc chịu trách nhiệm làm việc chính và tạo ra kết quả cuối cùng, tôi và đội ngũ có nhiều thời gian hơn để làm những thứ có ý nghĩa và học nhiều điều bổ ích hơn. Tôi vẫn cung cấp dịch vụ, nhưng cố gắng chặn bớt những rủi ro khiến người làm dịch vụ bị tổn thương từ khách hàng. Những người trong hệ thống cũng gắn bó chặt hơn, có một vòng tròn tin cậy và được hỗ trợ cảm xúc.
Song song đó, tôi tìm kiếm những kết nối có ý nghĩa thông qua sở thích như cà phê, đĩa than, chạy bộ. Những cộng đồng đó kết nối con người bằng mối quan tâm chung, không phải vì lợi ích. Tôi thích cảm giác mọi người cùng chia sẻ tình yêu với một điều gì đó và hỗ trợ nhau. Tôi nhận ra mỗi nguồn năng lượng tốt mình tạo ra thường sẽ được đáp lại theo một cách nào đó. Bây giờ, phần lớn thời gian của tôi được dùng để bồi đắp cho những nơi giúp con người bớt mất kết nối và có cảm giác được neo lại. Tôi thấy điều đó có giá trị với mình ở thời điểm hiện tại.
Theo chị, vì sao có những người không nhận ra được mình đang burnout, hoặc biết nhưng không thể rời khỏi hệ thống?
Tôi nghĩ vì chúng ta đã được đặt vào những khuôn khổ từ rất sớm. Vừa sinh ra, xã hội đã có những trật tự và lộ trình được thiết lập sẵn: đi học, đi làm, ổn định, thăng tiến. Khi bị mắc kẹt ở đâu đó, thay vì tìm hướng đi khác, chúng ta lại nghĩ phải cố gắng tiếp tục đi đúng con đường đó.
Hệ thống cũng rất tinh vi. Nó có mặt ở đây hàng trăm năm, với những chính sách và cách vận hành khiến con người tự buộc mình vào trong đó. Mình làm thêm giờ, mình được tưởng thưởng. Có phần thưởng, mình tiếp tục làm. Hệ thống khiến người ta nghĩ mình không thể bước ra, giống như con voi bị cột bằng một sợi dây nhỏ. Con voi rất to, có thể giật đứt sợi dây, nhưng vì nó tin rằng mình không thể thoát được nên cứ mãi quẩn quanh. Chủ nghĩa tiêu dùng cũng giữ người ta lại với những tiện nghi trước mắt, khiến ta đánh giá đời sống bằng những thứ mình sở hữu thay vì con người mình là ai. Trong bối cảnh hiện nay, khi sự ổn định cần được ưu tiên hơn cả, thì một công việc có lương trả đều hằng tháng dường như là một lựa chọn an toàn, khiến người ta càng khó rời đi ngay cả khi nhận ra bản thân đã hoàn toàn kiệt sức.
BÀI LIÊN QUAN
Burnout khiến chị học được điều gì về bản thân mà trước đó chị chưa nhận ra?
Tôi nghĩ mỗi người đều có một sự thật riêng của mình. Burnout xảy ra khi mình vận hành theo những khuôn khổ đã được định sẵn, rồi tin rằng mình không thể thoát ra khỏi chúng. Mình cố gắng lấp đầy cái khung đó, trong khi thật ra mình là một hệ thống khác. Mình có sự thật của mình. Và có thể có rất nhiều hệ thống khác giúp mình rời khỏi hệ thống cũ, những hệ thống có thể cho mình những điều mà trước đây mình nghĩ chỉ nơi này mới có. Lúc còn ở trong hệ thống cũ, tôi cảm thấy rất cô đơn. Nhưng khi bước ra, gặp những người có những lựa chọn giống mình, tôi mới phát hiện hóa ra có rất nhiều người cũng đã bước ra. Mình không đơn độc, và có thể tìm thấy sức mạnh ở nhau để đi tiếp.
Miễn là mình tin vào bản thân, tin vào cơ thể mình. Suy nghĩ của mình nhiều khi bị thao túng bởi quá nhiều thứ, nhưng cơ thể thì rất thật. Nó là một hệ thống khác vận hành song song với tâm trí. Cơ thể sẽ gửi những tín hiệu: tăng cân, nổi mụn, rụng tóc, hoặc với một số người là những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Thân, tâm, trí là ba phần mình phải liên tục chăm sóc và quan sát lẫn nhau. Giống như Ikigai, ba phần đó cũng có một điểm giao. Khi cả ba cùng báo động, nghĩa là mình sắp tắt nguồn. Nhưng nếu chỉ một phần báo động, mình có thể chăm sóc từ đó để xem đây chỉ là một khoảnh khắc tạm thời hay là một lỗi hệ thống thật sự. Cơ thể của mình rất thông minh, hãy tin vào những dấu hiệu của nó.
Xem thêm:
•[ELLE Voice] ThS. Phan Tường Yên Nói Về Quiet Burnout
•[ELLE Voice] Edgar Shen: Hành trình biến rác thải đại dương thành vật liệu bền vững