7 bộ phim xác ướp cuốn hút rùng rợn của lời nguyền cổ đại

Trong kho tàng các hình tượng quái vật của điện ảnh thế giới, xác ướp luôn chiếm một vị trí rất riêng, mang theo thứ vẻ đẹp tang lễ đậm chất nghi thức và gắn liền với cả một nền văn minh đã ngủ vùi dưới cát.

Sự trở lại thời gian vừa qua của “Xác ướp” qua bàn tay đạo diễn Lee Cronin (tên đầy đủ: Một bộ phim của Lee Cronin: Xác ướp), người từng làm khán giả lạnh sống lưng với Evil Dead Rise, là cái cớ hoàn hảo để nhìn lại những tác phẩm tiêu biểu của thể loại này trong dòng chảy điện ảnh. Hãy cùng Elle điểm qua 7 tác phẩm xoay quanh chủ đề xác ướp và lời nguyền cổ đại, với sự cuốn hút không chỉ đến từ yếu tố kinh dị mà còn là thế giới thẩm mỹ đầy mê hoặc, nơi vẻ đẹp Ai Cập cổ, không khí gothic, khảo cổ học và nỗi kinh hoàng siêu nhiên giao thoa.

The Mummy (1932) 

The Mummy do Karl Freund đạo diễn, một trong những viên ngọc của Universal Pictures ra mắt năm 1932, kể câu chuyện về Imhotep, vị tư tế Ai Cập bị chôn sống và sống lại sau gần bốn ngàn năm để tìm lại người tình kiếp trước. Hình ảnh Boris Karloff trong lớp vải lanh khô quắt, đôi mắt sâu hoắm nhìn xuyên màn hình đen trắng đã ghi dấu ấn sâu đậm trong điện ảnh kinh dị cổ điển. Lớp hoá trang do Jack Pierce thực hiện trên Karloff, đến nay vẫn là chuẩn mực: vải lanh, da rạn nứt, khô quắt. Phim ít đánh vào những pha hành động hay máu me nhưng vẫn để lại ấn tượng khó phai và có thể xem là khởi nguyên của điện ảnh về xác ướp sau này.

The Mummy (1959)

Hãng Hammer Film Productions của nước Anh đã làm lại huyền thoại trước đó theo cách rất riêng vào cuối thập niên 1950: máu đỏ thẫm, phục trang nhung lụa, và những khung hình đậm tinh thần gothic. Phiên bản 1959 do Terence Fisher đạo diễn, với Christopher Lee trong vai xác ướp Kharis và Peter Cushing trong vai nhà khảo cổ, là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai biểu tượng của điện ảnh kinh dị Anh. Lee không cần nhiều thoại, mà với dáng vóc cao gần hai mét, đôi mắt lộ ra từ lớp băng và những bước chân hung tợn và lạnh lùng, ông đã đủ khiến khán giả phải lạnh gáy. Không khí phim là sự pha trộn giữa rừng đầm lầy, gam màu nâu đỏ đặc trưng của hãng Hammer và những hồi tưởng Ai Cập tráng lệ – thứ “kinh dị thanh lịch” mà sau này nhiều đạo diễn vẫn cố gắng tái hiện.

The Awakening (1980) 

Chuyển thể từ tiểu thuyết The Jewel of Seven Stars của Bram Stoker – cha đẻ của Dracula, The Awakening là một trong những tác phẩm ít được nhắc đến nhưng đầy ám ảnh trong dòng phim xác ướp. Charlton Heston vào vai một nhà khảo cổ học người Mỹ khai quật được lăng mộ của một nữ hoàng Ai Cập cổ, để rồi linh hồn đó bắt đầu nhập vào cô con gái sinh đúng vào khoảnh khắc lăng mộ được mở. Phim được quay tại Anh và Ai Cập, với gam màu của cát sa mạc và những phòng bảo tàng tối. Đây là tác phẩm dành cho khán giả thích sự rùng rợn thiên về bất an tâm lý hơn là những pha “jumpscare”, đến từ những câu hỏi về di truyền, về sự tái sinh, và về ranh giới mong manh giữa nhân dạng và linh hồn.

“The Mummy” (1999) 

Nếu phải chọn một bộ phim xác ướp đã định nghĩa lại thể loại này cho thế hệ cuối thập niên 1990, đó chắc chắn là The Mummy của Stephen Sommers. Brendan Fraser trong vai người đàn ông phong trần Rick O’Connell, Rachel Weisz trong vai nữ thủ thư khảo cổ Evelyn vừa nghịch ngợm vừa thông minh, và Arnold Vosloo trong vai Imhotep tái sinh hùng vĩ – bộ ba ấy đã biến một câu chuyện kinh dị thành cuộc phiêu lưu khảo cổ pha trộn yếu tố quái vật cổ điển. Bối cảnh thành phố Hamunaptra bằng cát vàng rực, những cơn bão cát mang gương mặt người, đàn bọ hung sống nuốt thịt, đã để lại ấn tượng sâu đậm về dòng phim xác ướp với khán giả tới ngày nay. “The Mummy” cũng là cú hích giúp Rachel Weisz trở thành một trong những gương mặt nữ chính được yêu thích nhất Hollywood đầu những năm 2000.

Belphégor – Le fantôme du Louvre (2001) 

Trong khi Hollywood biến xác ướp thành phiêu lưu mạo hiểm, điện ảnh Pháp chọn một con đường khác: đưa lời nguyền vào trung tâm của bảo tàng Louvre. “Belphegor, Bóng ma của Louvre” có Sophie Marceau trong vai một cô gái sống cạnh bảo tàng, vô tình bị một linh hồn cổ Ai Cập nhập vào sau khi các nhà nghiên cứu mở quan tài. Đây là bộ phim truyện điện ảnh đầu tiên được quay một phần ngay bên trong Bảo tàng Louvre, và bối cảnh ấy đã tạo ra những cảnh tượng đầy mê hoặc: những hành lang vắng lặng đêm khuya, đôi mắt mèo của các bức tượng, ánh sáng hắt qua kim tự tháp kính. Phim không phải kinh dị thuần tuý, mà giống một bài thơ thị giác về Paris ban đêm, nơi nghệ thuật và bí ẩn không thể tách rời.

The Mummy (2017) 

Tham vọng của Universal về một Vũ trụ Đen tối “Dark Universe” – vũ trụ điện ảnh tập hợp các quái vật cổ điển – đã khởi đầu với The Mummy 2017, do Alex Kurtzman đạo diễn và Tom Cruise đóng chính. Dù dự án không đi đến đâu sau bộ phim này, The Mummy 2017 vẫn để lại dấu ấn nhờ một lựa chọn phá cách bấy giờ là biến xác ướp thành nhân vật nữ. Sofia Boutella vào vai công chúa Ahmanet với tạo hình hút mắt cùng hai cặp đồng tử, những đường vẽ chạy dài, lớp băng vải dán sát da gần như một thiết kế haute couture. Đây là một trong những tạo hình nữ quái vật ấn tượng nhất thập niên 2010, đáng để xem ngay cả khi câu chuyện và nhịp phim còn nhiều tranh cãi. Hình ảnh Ahmanet đứng giữa London hoang tàn, mái tóc đen ướt sũng, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính, gần như đã trở thành một biểu tượng thị giác thời trang.

Lee Cronin’s The Mummy(2026) 

Và gần đây nhất, khán giả Việt vừa rồi đã kéo ra rạp để thưởng thức một tác phẩm xác ướp được làm lại theo hơi thở hiện đại. Khác với truyền thống Hollywood vốn coi xác ướp như cái cớ cho phiêu lưu, Lee Cronin, từng là đạo diễn của Evil Dead Rise, đưa bộ phim trở lại với gốc rễ kinh dị thuần tuý. “Xác ướp” 2026 kể câu chuyện về cô bé Katie, con gái của một nhà báo, biến mất giữa sa mạc Ai Cập không một dấu vết. Tám năm sau, cô bé trở về, nhưng trong một chiếc quan tài cổ ba ngàn năm tuổi, mang theo điều không ai trong gia đình sẵn sàng đối mặt. Cronin chọn cách kể bằng những cảnh đen tối, bạo lực, và một nỗi sợ hãi xuất phát từ chính nỗi đau gia đình bị xé toạc. Bộ phim xuất hiện và thu hút sự quan tâm của công chúng là lời nhắc rằng nỗi kinh hoàng từ chủ đề về xác ướp và lời nguyền cổ vẫn còn nguyên sức nặng.

Bảy bộ phim, bảy cách nhìn về cùng một hình tượng xác ướp. Từ những bóng đổ trắng đen của Karloff đến gương mặt mê hoặc của Sofia Boutella, từ khung cảnh Louvre của Sophie Marceau đến sa mạc Aswan của Cronin, xác ướp tiếp tục là một trong những hình tượng kinh dị giàu thẩm mỹ nhất của điện ảnh thế giới. Có lẽ vì sau cùng, điều khiến chúng ta quay trở lại không chỉ là cảm giác kích thích của sự rùng rợn, mà là vẻ đẹp từ chính sự chết chóc, sự lặng im uy nghi của những lời nguyền đã khắc vào đá hàng nghìn năm trước, và lời thì thầm rằng dưới lớp vải lanh kia, vẫn còn một điều gì đó đang đợi.


Xem thêm:

Điểm lại những phần phim Doraemon xuất sắc nhất

8 bộ phim kinh dị – giật gân định hình thương hiệu A24

8 phim nặng đô mang đến góc nhìn đa chiều về tuổi teen


 

Nhóm thực hiện

Bài: Lan Vy

Ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ:

Đã sao chép liên kết bài viết.

BÌNH LUẬN (0)

ELLE Interview

Sao & ​Showbiz