Chuyện về “Mít Đặc và 1 năm bay khinh khí cầu”

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 16/05/2014 14:46:13

“Tôi rất dễ thích nghi, vậy mà hơn 2 tháng qua, tôi vẫn học được cách để dễ thích nghi hơn nữa. Thay đổi đó cũng giá trị lắm”, chị Trần Mỹ Hằng, blogger vẫn được độc giả ELLE biết đến với cái tên Mít Đặc, cho biết.

Đôi khi, bạn sẽ chẳng cần phải hướng đến bất kỳ ai khi đưa ra một kế hoạch, như trường hợp của chị Trần Mỹ Hằng, một nhà báo đã chọn dành hẳn một năm đi khắp thế giới. Nhu cầu đó của chị cũng chẳng bắt đầu từ một mục đích to tát nào, “không có ý định khơi gợi hoặc trở thành nguồn cảm hứng cho bất kỳ ai”. Chỉ đơn giản, như chị viết: “Thỉnh thoảng, tôi có những chuyến đi ngắn – 7 ngày, 15 ngày, 30 ngày… Nhưng tôi luôn muốn biến tất cả những điều đó thành cuộc sống thường nhật của mình. Nên tôi dành hẳn một năm để lang thang trên đường”. Hiện nay, chị đã đồng ý trở thành một blogger thường xuyên trên Elle.vn với chuyên mục riêng về những chuyến đi (Mít Đặc & 1 năm bay khinh khí cầu). Chị dành cho ELLE ít phút để nói về quyết định của mình.

 

Chị Trần Mỹ Hằng

Chị Trần Mỹ Hằng

Ở độ tuổi của chị, hầu hết phụ nữ đều muốn xoay xở để có được sự ổn định tại một chỗ (lập gia đình, lo thăng tiến trong công việc), nhưng chị lại muốn đi… khắp thế giới. Có một nguyên cớ nào đó cụ thể không?

Tôi đặc biệt yêu thích cuộc sống lang thang trên đường – đó là toàn bộ lý do của chuyến đi dài lần này, và của mọi chuyến đi ngắn trước đó. Hồi cỡ 4 tuổi, lần đầu ngồi xe đò về quê ngoại, tôi chỉ ước ao chuyến đi đó kéo dài vô tận. Lớn lên thì tôi hiểu mình không thể nào đi mãi được, nhưng một năm thì có thể sắp xếp. Nên tôi đã sắp xếp.

Tôi nghĩ nếu có gần đủ cơ hội, điều tốt nhất mà ta có thể làm cho bản thân – là làm điều mình thực sự muốn. Đàn ông hay phụ nữ cũng vậy thôi.

Từ lúc bắt đầu hành trình cho đến bây giờ, chị đã đi qua được bao nhiêu nơi?

Tôi chỉ mới bước qua tháng thứ ba của hành trình. Tôi đã đến châu Âu, chủ yếu là Tây Ban Nha, và từ đó bay sang bờ Đông nước Mỹ, đi dọc một đoạn từ Washington đến Massachusetts. Từ tháng 12, tôi sẽ xuống khu vực Trung Mỹ: Panama, Mexico, Cuba, Ecuador, và có thể là Peru. Qua giữa năm sau lúc thời tiết ấm áp, tôi sẽ quay lại Mỹ để làm một chuyến lái xe – cắm trại quanh các rừng quốc gia. Sau đó sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ, men theo đường này về lại châu Á. Đoạn này thì tôi chưa chắc chắn lắm, vì còn phụ thuộc nhiều vào visa.

Quyết định của chị có gặp phải lời ngăn cản nào từ gia đình, bạn bè?

Điều tuyệt vời nhất với tôi, là bạn bè và gia đình giúp đỡ tôi vô cùng nhiều. Mỗi người nhận một “nhiệm vụ”. Giống như trong truyện tranh ấy, tôi có hẳn một hệ thống trợ giúp khẩn cấp 24/24, và luôn hoạt động cực kỳ hiệu quả.

Có một câu chuyện nào đó chị gặp trên đường đi mà chị muốn chia sẻ với mọi người không?

Nhiều lắm, không thể nào kể hết trong vài phút. Tôi ghi lại những điều ý nghĩa trong blog cá nhân viết riêng cho một năm lang thang này, và trong blog du lịch tôi viết cho Elle.

Cho đến lúc này, điều đặc biệt nhất mà tôi được nhìn ngắm, là sự tử tế của con người. Người tốt – và đặc biệt – ở khắp nơi. Người ta đủ tin yêu để trao chìa khóa nhà mình cho một người hoàn toàn xa lạ, đón tiếp người lạ đó như người thân trong nhà. Vậy có hay không!

Chị có gặp khó khăn gì trên đường đi? Và những điều không may của người khác mà chị vô tình biết, có tác động gì đến chị hay không?

Sáng nay tôi đi dạo dọc bờ biển với Gail, một người phụ nữ rất đặc biệt. Suốt 30 năm, Gail luôn dành vài buổi trong tuần để làm công việc tình nguyện ở Hospice House – nơi dành cho những người còn không quá 6 tháng để sống. Có khi bà làm việc ở bệnh viện, có khi bà ngồi cạnh để nắm tay người đang hấp hối cho đến lúc họ đi, có khi bà đến tận nhà để giúp hoặc đơn giản là bầu bạn với người sắp mất.

Tôi hỏi Gail là suốt mấy chục năm đó, có khi nào bà thấy gánh nặng chia ly và mất mát vượt quá sức chịu đựng của mình không. Gail nói với tôi như vầy: “Tôi có buồn. Nhưng buồn khác với tuyệt vọng. Và thực sự một cách nào đó, tôi thấy biết ơn vì mình đã có duyên để chia sẻ một chặng đường với họ, dù là ngắn ngủi. Cô biết không, tôi học được một điều, là mọi khoảnh khắc trong cuộc đời đều có ý nghĩa của nó”.

Câu trả lời của Gail là chính xác những gì tôi nghĩ. Vui hay buồn, được hay mất mát, đó đều là những cơ duyên mình gặp trên đường, và trong đời

Dù chị Mỹ Hằng khẳng định rằng bản thân chị coi việc đi là một trải nghiệm rất cá nhân, nhưng chắc chắn câu chuyện của chị sẽ giúp rất nhiều người tự tin hơn lúc lên đường. Bởi sự thay đổi của bạn, dù bé nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ làm người xung quanh bạn vui hơn, tự tin hơn.

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta hạ thấp giá trị của những người trong năm nay quyết định sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình. Có rất nhiều phụ nữ, từ các minh tinh Jessica Alba, Jennifer Garner, hoa hậu Thùy Lâm cho đến các nữ doanh nhân, đã sẵn sàng tạm gác lại sự nghiệp ở đỉnh cao của mình để chăm sóc gia đình. Mọi sự thay đổi đều tốt đẹp, nếu bạn thực sự muốn làm mới mình, nếu bạn thực sự toàn tâm với nó.

Theo dõi câu chuyện “Mít Đặc & 1 năm bay khinh khí cầu”


Bí quyết sống