Khi anh lái xe, em có thể hát

Bài viết của Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 28/06/2013 11:52:44

(Phái đẹp – ELLE) Nước mắt anh chỉ chực ứa ra khi nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của chúng mình. Chao ôi, thế là cũng qua được mấy ngày nghỉ ngơi đầy gian nan. Nhưng mà vẫn vui em ạ.

-000

Công nhận quyết định chọn hướng Tây Bắc – Đông Bắc của chúng mình là một quyết định đúng. Những cung đường đèo ngoằn ngoèo với những cú cua sát vực đã cho anh và con trải nghiệm thế nào là sự sợ hãi thực sự, như khi em mải quay lại nói chuyện với anh lúc lái qua đoạn ngoặt dốc. Lúc nhìn thấy cái xe tải ngược chiều bất ngờ xồ ra từ đoạn đường cong ấy, mồm anh cũng cứng đơ không kịp nói gì. Trải nghiệm thật tuyệt vời khi sau đó biết mình vẫn còn sống, để yêu em và tiếp tục đi du lịch cùng em.

Rõ ràng là anh đã hoàn toàn tin tưởng khi giao tay lái lại cho em. Kể từ khúc cua ấy, anh và con, những hành khách trung thành của đời em, đã hoàn toàn im lặng đến mức tưởng như có thể nuốt trọn từng lời em nói, chuyện em kể. Nhưng không, thề là những câu chuyện mà em “phát thanh” trên xe không thể làm đầu óc anh rời khỏi những chiếc xe đang lao vào chúng ta. Anh chỉ chăm chăm vào nhiệm vụ mới: trợ lái bằng cách thôi miên (thực ra là nhìn trừng trừng) để những xe kia tránh xa nhà mình.

Phải đến khi chúng ta lao vào bãi lầy của bùn do đất lở giữađường (mặc dù anh đã nhắc em phải giữ bốn lốp ở vị trí cao) và anh phải nhảy lên thay lái, anh mới thực sự cảm thấy yên tâm. Có vẻ hơi ích kỷ, nhưng anh rất biết ơn những đoạn đường xấu đến độ em không lái qua được nữa.

Nhân tiện, anh cũng tâm sự với em rằng anh đã từng đi phượt trên quãng đường này cả chục lần hồi trước khi lấy nhau. Nói thuộc từng gốc cây thì hơi quá, nhưng chắc chắn là anh nhớ từng đoạn cua, dốc đường đèo như thuộc các con phố nơi thành thị đầy bụi mà chúng ta vẫn lượn lờ hàng ngày. Thế nên, em không cần phải liên tục nhắc “Anh hỏi đường đi chứ”, hay cười sảng khoái “Bố lạc đường rồi con ơi, ha ha” khi anh đi nhầm vào đoạn đường mới mở.

Bản năng làm chủ gia đình của một người đàn ông không cho phép anh liên tục dừng lại hỏi đường. Em có thể gọi đấy là “sĩ diện” nhưng với anh đó là chút “kiêu hãnh” của một người đứng tên đầu tiên trong sổ hộ khẩu. Anh tin vào cuốn bản đồ đường bộ mang theo trên xe và muốn tự tay mình vẽ thêm vào đó những con đường mới mở, cùng những chú thích về những đoạn dốc nguy hiểm hay những quán ăn ngon. Trên hết, anh tin vào sự phỏng đoán của mình dù xác suất đúng là 50% khi đứng ở ngã ba và 33% khi đứng giữa ngã tư đường rừng núi.

Hãy tin tưởng vào anh. Dù gì thì anh cũng học lái xe trước em 2 năm. Anh biết xe nhà mình chân phanh bên nào và chân ga bên nào. Hơn nữa anh cũng chưa bao giờ chì chiết em về việc giữ nguyên phanh mà nhấn ga trong suốt 5 cây số làm xe khét lẹt. Anh không bao giờ muốn gạt đi những lời khuyên (thường là không cần thiết) và nhắc nhở (liên tục) của người vợ xinh đẹp là em. Vậy nếu thực sự lo lắng về cách anh lái xe, em có thể làm như anh đã làm: không nói gì cả để người lái có thể tập trung vào con đường và những chiếc xe ngược chiều. Hoặc nếu không, em có thể hát.

Bài: Lê Tiến Đạt
Phái đẹp – ELLE
ELLE.VN


Bí quyết sống