Câu nói trên là một câu thoại trong Train Dreams của đạo diễn Clint Bentley, tác phẩm nên thơ nhất được đề cử ở hạng mục Phim Xuất sắc của Oscars năm nay. Xoay quanh cuộc đời nhỏ bé của một người đàn ông làm nghề đốn gỗ trong thời kỳ khai hoang xây đường tàu của nước Mỹ, tác phẩm kể một câu chuyện khiêm nhường về con người trước tự nhiên.
Trí tuệ của rừng
Có hai kiểu cốt truyện thường thấy trong những bộ phim Hollywood về thiên nhiên. Kiểu thứ nhất: thiên nhiên đẹp đẽ và cũng rất kinh hoàng, luôn sẵn sàng tấn công con người và ta phải chiến thắng nó, như trong những tác phẩm Jaws, Jurassic Park, Anaconda… Kiểu thứ hai: thiên nhiên là một thực thể cổ xưa, con người là những kẻ ngạo mạn muốn phá hủy thiên nhiên, nhưng cuối cùng sẽ thất bại, giống như Avatar.
Train Dreams không thuộc cả hai cách kể chuyện ấy. So rộng hơn, nó cũng không giống với những cuộc chiến giữa con người và thiên nhiên rất triết lý của Hayao Miyazaki trong Princess Mononoke hay Nausicaä.

Sự đặc biệt của Train Dreams nằm ở chỗ: không có bất cứ người anh hùng nào trong câu chuyện, không có một trận chiến ở tầm mức sử thi nào, mọi sự tàn phá thiên nhiên của con người xem ra đều nhỏ bé, thiên nhiên cũng chẳng bận tâm, trả thù hay nổi dậy. Người đốn gỗ làm công việc ấy chẳng qua vì anh ta cần một công việc nuôi gia đình. Con người miệt mài làm công việc tầm thường của mình, sống cuộc đời bé mọn của mình, sướng vui đau khổ trong tất cả giới hạn của vòng đời ngắn ngủi. Còn thiên nhiên vẫn là thiên nhiên như thế, một bí ẩn không thể đoán biết, không độc ác cũng chẳng bao dung. Tham vọng của con người lớn đến mấy cũng chẳng là gì so với thiên nhiên vô cùng.

Xem những thước phim trong Train Dreams, nơi những người thợ đốn gỗ cưa những thân cây đã sống cả ngàn năm tuổi, thật kỳ lạ là ta không hẳn thấy thương cho những cái cây. Ta thấy thương hại cho con người. Họ thấp bé quá, khổ sở quá, mong manh quá. Việc đốn đổ được những cây cổ thụ cũng không khiến cho họ trở nên oai phong lẫm liệt hơn. Một cái cây chết trông vẫn uy nghi, sâu sắc, cao minh và sảng khoái hơn con người. Con người đốn được cây không phải vì họ tài giỏi hơn cây, mà bởi cây cho phép họ chặt chúng, như Đức Jesus hiến máu thịt của Ngài cho tội lỗi của chúng ta.
Ngôn ngữ của muôn loài
Trong Train Dreams, một bộ phim với những câu thoại như thơ, có một đoạn rằng: “Đôi khi Thượng đế phải chọn những cách thật kỳ lạ để nhắn nhủ điều bạn cần nghe. Lúc thì qua lời của một chú lừa, lúc lại qua một ai đó chẳng thể ngờ”.
Nghe tiếng gió luôn qua kẽ lá cây xào xạc trong Train Dreams, ta tin rằng những cái cây có một ngôn ngữ riêng, và nếu lắng nghe thật kỹ, biết đâu ta sẽ hiểu được lời chúng nói?

Trong những bộ phim gần đây của Hollywood, chủ đề ngôn ngữ của thiên nhiên dường như đang quay trở lại. Chuyện một con người có thể chuyện trò, làm bạn với các loài vật chẳng có gì mới cả, nhưng các nhà làm phim vẫn đang tìm ra những phương cách mới để khám phá chủ đề ấy.
Hoppers, bộ phim hoạt hình mới nhất của Pixars, kể về câu chuyện cô bé Mabel yêu thiên nhiên, và mục tiêu của đời cô là bảo vệ một trảng đất trong khu rừng nơi cô từng lớn lên cùng bà. Khi thị trưởng thành phố lên kế hoạch phá hủy trảng đất ấy để xây đường cao tốc, Mabel đã liều lĩnh tham gia vào một thử nghiệm khoa học, chuyển bộ não của mình vào một con robot hình hải ly, bước vào vương quốc động vật và kêu gọi chúng cùng cứu lấy môi trường sống. Trên hành trình ấy, cô kết bạn với George, vua của các loài động vật có vú.

Là một bộ phim chủ yếu dành cho thiếu nhi, Hoppers chưa vượt qua được những hình dung rất ngây thơ, có phần kiêu ngạo, lấy mình làm trung tâm của con người về tự nhiên. Phim không tránh khỏi việc nhân hóa các loài động vật, nhìn chúng như con người thay vì nhìn chúng như chính chúng, dùng tập quán, triết lý của con người áp vào tập quán, triết lý của động vật. Chẳng hạn, bộ phim nhìn côn trùng như những loài vật mang tâm lý mặc cảm, tự ti vì kích thước nhỏ bé, mong manh, trong khi ngoài thiên nhiên, trí tuệ của những loài ong, bướm vẫn luôn khiến ta kinh ngạc, và đó là một kiểu trí tuệ hoàn toàn khác biệt với trí tuệ của con người.

Mặc dù thế, cuộc đối thoại của những con người trong phim với muôn loài vẫn gợi ra nhiều suy nghĩ mới về mối quan hệ giữa chúng ta và thiên nhiên. Tình huống trớ trêu trong phim diễn ra khi nhân vật người thị trưởng tham lam bỗng bị biến thành một con hải ly, còn một con sâu bướm hóa thành người thị trưởng với mục tiêu hủy diệt con người. Họ là biểu hiện cho hai kiểu cực đoan: một đằng là con người vốn chẳng quan tâm đến thiên nhiên, một đằng là loài vật căm thù sự độc ác của con người. Vậy thì câu hỏi là: nếu ta thử sống trong lốt kẻ ta căm ghét, ta có nghĩ khác đi không?
Câu trả lời hiển nhiên là có.

Khi một con người bỗng nhiên hiểu ngôn ngữ của các loài động vật, khi anh ta trở thành một phần trong thế giới ấy, chẳng cần ai phải dạy, anh ta chợt ngộ ra vẻ đẹp của chúng. Ngược lại, một loài vật khi có được hình dáng, sức mạnh, quyền lực của con người, anh ta cũng nhận ra mình có tham vọng tàn ác chẳng thua gì con người cả. Sự đổi chỗ ấy làm ta thấu hiểu lẫn nhau. Mà “hiểu tôi”, nói như Roger Ebert, “chính là yêu tôi”. Phần lớn những mâu thuẫn trên thế gian này đến từ việc không hiểu nhau. Khi con người hiểu thế nào là làm một con hải ly, họ bỗng hiểu họ nên là một con người ra sao.
Khi con người và tự nhiên đạt đến sự thấu u, những điều kỳ diệu nảy sinh.
Trong bom tấn khoa học viễn tưởng Project Hail Mary, nhân vật chính, Grace, một thầy giáo dạy môn khoa học ở trường cấp hai bị ép phải bước vào một hành trình tự sát: anh phải lên một con tàu vũ trụ, bay đến một hành tinh cách Trái Đất 11 năm ánh sáng, đi tìm thứ có thế cứu lấy Hệ Mặt Trời khỏi tuyệt chủng sinh học bởi vi sinh vật lạ. Anh là người duy nhất trong phi hành đoàn sống sót. Để rồi, nơi những tầng không bao la, tối đen, đơn độc, anh bỗng gặp một sinh vật cũng chung hoàn cảnh của mình: một người ngoài hành tinh cũng đang đi tìm thứ có thể cứu lấy hành tinh của anh ta.

Nhờ chế ra một chiếc máy dịch thuật, hai kẻ đến từ hai góc vũ trụ bỗng hiểu được ngôn ngữ của nhau. Từ hiểu nhau, họ trở thành bạn bè, trở thành người duy nhất mong người kia sống sót và được về nhà. Grace vốn không phải là người cao thượng như thế. Mở đầu, anh không có ý định hy sinh thân mình để cứu loài người. Sau rốt, anh sẵn sàng phải chết nếu có thể cứu được một kẻ ngoài hành tinh xa lạ. Con người có thể ích kỷ, cũng có thể vị tha. Tự nhiên có thể tạo ra “kẻ thù” như những loài vi sinh ăn Mặt Trời, cũng có thể tạo ra những người tri kỷ. Mọi thứ đều liên kết thành mạng lưới, “mọi điều nhỏ nhặt đều quan trọng, chúng đều đan dệt vào nhau”.
Xét cho cùng, nếu tự nhiên không tạo ra những “kẻ thù”, thì có chắc con người sẽ tìm thấy tri kỷ?

Xem thêm
•Phim ngắn màn hình dọc và phim AI: Nhanh, vội và hệ lụy
•8 bộ phim kinh dị – giật gân định hình thương hiệu A24
•6 bộ phim bom tấn Hollywood khuấy động màn ảnh dịp Hè 2026
Nhóm thực hiện
Bài: Hiền Trang
Ảnh: Tư liệu